Chap 7

453 37 8
                                    

Chiều cũng dạng nắng. Điền đánh lái vào khoảng sân trống trước nhà. Lom khom lấy hết mớ đồ sau xe vào nhà, gọi luôn ông dậy. Trí Tú chắc cho mệt quá nên từ nảy giờ vẫn chưa dậy đầu tựa nhẹ vào thành cửa ngủ một cách ngon lành.

Đứng nhìn một hồi lâu Điền lại thẹn thùng không dám gọi, vừa định chui vào xe bế cô thì Trí Tú giật mình tĩnh dậy.

- Đến nhà rồi sao? - Mắt cô mở nhẹ nhìn xung quanh một lượt.

- Dạ..tới rồi cô hai. - Điền rụt tay lại lùi người ra sau.

Trí Tú gật đầu nhẹ rồi bỏ chân bước khỏi xe. Điền đứng đó lau lau lại cái xe cho sạch nhưng mắt cứ dáng lên người Trí Tú đang đi vào nhà. Vào đến nhà cô chui thẳng vào phòng đánh một giấc cho đã đời. Trên xe cứ dằn mãi ngủ nghê cũng chẳng ngon. Mới nằm đó mà Trí Tú ngủ queo cái dáng vẻ mệt mỏi trong thương lắm.

.....

- Con Ni đâu!?

- Dạ con không biết thưa dì Mùi.

Bà Mùi chống nạnh đi cành cạnh ra sau bếp lớn giọng hỏi. Mưa nhìn quanh chẳng thấy Trân Ni đâu thì cũng đáp lại trong bộ dạng sợ hãi. Đoán rằng trước sau gì cũng sẽ có chuyện cho coi, sao mà số Trân Ni khổ quá vậy đa. 

Tìm trong bếp không thấy bà Mùi đi vòng ra sau hè. Vừa ra đến thì thấy Trân Ni đang lúi cúi pha nước tắm cho bà hai.

Bà ta bước đến trên tay còn là cây quạt mo.

- Giờ này còn trốn ru rú sao hè làm gì mà tao kêu không nghe hả mậy!? Định lười biếng trốn việc sao? - Giọng chua loét cất lên còn pha chút ý chỉ trích.

Trân Ni nghe tiếng, buông vội cái ấm nước đen xì xuống đất, hốt hoảng xua tay liên tục đáp lời bà:

- Dạ đâu có dì Mùi, con lỡ tay pha nước cho bà hai tắm nên con hông có dô liền được. - Trân Ni cúi mặt sợ hãi, cái giọng nói nhỏ xíu dần nhòe đi rồi tắt hẳng.

- Còn trả treo hả mậy!? - Bà Mùi vung tay tát mạnh vào má em.

Trân Ni mím môi chịu đựng, đưa bàn tay nhỏ ôm lấy má trái in rành rạnh năm dấu tay đỏ chót.

- Trong cái nhà này, mày là đứa người ở đầu tiên dám trả treo với tao kiểu đó!! Chuyện này mà lọt vào tai bà hai thì mày nghĩ mày sẽ bị gì hả mậy!? - Bà ta trợn mắt nhìn Trân Ni gằn giọng từng chữ.

Thấy Trân Ni không trả lời bà ta càng thêm phần tức tối hai tay kẹp chặt vào hông tiến đến vài bước. Càng tiến tới Trân Ni càng lùi lại, đôi chân trần dẫm lên mớ đất gồ ghề đau thấu trời nhưng cô không dám dừng lại.

Bà Mùi vung tay cao, Trân Ni chỉ biết nhắm tịt mắt chờ đợi cái tát trời giáng đó nhưng...

- Dì...dì Mùi ơi, bà hai kêu dì trên nhà trên. - Cái Nắng chạy lót tót tới vừa nói vừa thở hồng hộc.

- Xem như mày may, lần sau mà còn cái thối trả treo đó tao tát cho rớt răng nghe chưa mậy. - Liếc nhìn Trân Ni một cái rồi bà ngoảnh mông vào nhà.

Cái Nắng đứng nhón gót nhìn một hồi thấy bà Mùi khất bóng mới dám bước đến gần hỏi Trân Ni:

- Mợ ba...mợ ba có sao hông? - Nắng cao đến hông cô, siết chặt đôi bàn tay nhỏ xíu hỏi.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ