Chap 11

448 35 0
                                    

Mới sáng sớm trong nhà không biết có chuyện chi mà ồn ào quá đa. Tiếng đóng gõ đục đẻo cứ vang lên cành cành.  Bà Nụ khó chịu lồm cồm bò dậy mở toang cách cửa phòng ra xem. Mấy thằng hầu khiên vát cây gỗ đủ thứ linh tinh vào.

Thấy lạ bà mở giọng hỏi, nhưng trong ý lại rất khó chịu:

- Tụi bây làm cái gì mà sáng sớm ồn ào vậy đa, bộ định không cho ai ngủ hay sao?

Điền đang đóng dỡ miếng gỗ, nghe hỏi cũng phải bỏ đó chạy lên cúi đầu đáp:

- Dạ cô hai sai tụi con sửa lại cái phòng đằng góc kia thưa bà.

- Sửa làm gì? Phòng đó cho ai ở mà sửa!? - Nghe lạ bà ta lại hỏi tiếp.

Cái phòng đó lâu rồi không ai ở giờ sửa lại làm gì? Lúc trước dùng làm phòng ngủ cho khách ghé nhà nhưng về lâu không dùng nữa nên bỏ trống giờ nó đóng bụi khá cũ, cửa nẻo cũng đóng bụi mục hết rồi.

- Dạ con không biết thưa bà, cô biểu sao tụi con làm theo vậy. - Điền lắc đầu đáp, cô hai chỉ sai tụi nó vậy thôi chứ sửa làm gì thì cô hai không có nói.

- Ừ, đi đi!!  - Bà phất tay, Điền hiểu ý nên cũng xin phép ra làm việc tiếp cho kịp chứ chậm trễ cô hai biết rày nó chết.

Bà Nụ trầm mặt một hồi lâu, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi con Tú nó định làm gì. Bỏ qua chuyện đó, bà hai bước vào phòng đợi con Đào đem nước vào rửa mặt. Vào bàn đợi một chút Đào hai tay bê chậu nước lạnh đẩy cửa vào. Vừa thấy con Đào bà vội vàng chụp lấy tay nó hỏi chuyện:

- Cô hai bây đâu!?

- Dạ cô hai đi đâu từ sớm rồi bà. - Đào giật mình nhưng vẫn nhanh đáp.

Sáng sớm cô hai đã lái xe đi đâu đó rồi tới giờ vẫn chưa về. Vẻ mặt lo lắng lộ rõ, hai mắt cứ nheo nhoe liên tục, bà lại day mặt hỏi tiếp:

- Bây có biết cô hai kêu sửa cái phòng đó mần chi hông?

Đào nghe hỏi thì trố mắt nhìn, nó chạy ra đóng chặt cửa lại tránh ai đó nhiều chuyện nghe thấy. Đào kề sát vào tai bà xù xì:

- Con nghe lén được cô hai nói với con Ni sẽ sửa phòng đó lại cho nó đó bà.

- Cái gì!? - Bà Nụ bất ngờ bật bụng nói lớn.

- Suỵt!! Bà nhỏ tiếng thôi, lỡ cô hai nghe được cổ biết con rình nghe lén cổ đánh con chết. - Đào sợ hãi ra hiệu, cô hai biết chắc nó khó thoát.

- Mày là hầu của tao mà sợ nó cái gì!!

- Sợ chứ bà, bà còn sợ huống chi là con.

- Ai..ai nói tao sợ nó? - Nghe nói bà lập tức đanh giọng. Ai sợ nó, chẳng qua là không muốn phí phạm thời gian của bà cho nó thôi.

- Cứ làm theo như lời bà dặn, chuyện còn lại cứ để bà lo liệu.

- Dạ bà.

Đào đáp xong rồi đi ra ngoài làm việc như mọi ngày. Chuyện bàn mưu tính kế thì để cho bà, nó cứ việc nghe và làm theo thôi.

.....

Trí Tú lái xe ra khu chợ đầu làng, tấp đại vào một góc trống nào đó đậu xe. Cô đẩy cửa bước ra, cảnh chợ sáng tấp nập tiếng nói người qua kẻ lại không ngớt. Trí Tú đi lai rai qua mấy tiệm vải, trang sức vòng vàng.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ