Chap 5

487 33 10
                                    

Ăn uống xong Trí Tú mới về phòng lấy chút ít đồ sang khám cho má hai. Trí Tú rõ nhẹ cửa, nhận được sự cho phép của má hai rồi mới đẩy cửa bước vào.

Bà Nụ nằm trên giường bên cạnh còn là con hầu đang đứng quạt.

- Má hai còn mệt nhiều hông? - Trí Tú ngồi xuống cạnh giường bà hỏi nhỏ.

Thấy Trí Tú bước vào bà hai mới chịu mở cặp mắt trắng bạch của bà ra. Tròng đen bị bà ta lùa đi mất chỉ còn mỗi tròng trắng nhìn lom lom cô.

- Má tưởng con không tới chứ đa, ăn chi mà tận cả tiếng. Bộ..con không định khám chữa cho má sao Tú!? - Bà ta đanh giọng trấn vấn.

Trí Tú chỉ bật cười nhẹ, đưa tay đến bật cái khuyên cài trên hợp gỗ lấy ra mấy thứ đồ lạ lẫm.

- Má nói vậy oan cho con, lâu lâu mới có dịp về lại quê nhà phải ăn cho đã đời chứ má. Để nữa về lại bên bển kiếm đâu ra mà ăn. - Vừa nói, cô vừa vòng sợi dậy gì đó bà bắp tay bà.

Bà ta im re sau câu nói của Trí Tú. Nó về chuyến này lại đi nữa, vậy là gia sản không sợ bị tranh giành rồi. Nghe Trí Tú sẽ trở lại Tây thì bà mừng thầm trong lòng.

Sau một hồi bắt mạch xem bệnh cũng xong. Trí Tú lấy ra vài viên thuốc để cho Đào hầu cận của bà hai rồi nói:

- Cái này cà nhuyễn ra pha với ít nước ấm rồi đem lên đây cho bà uống.

- Dạ con đi liền. - Đào cuối đầu bỏ lại cái quạt mo trên bàn rồi chạy ngay xuống bếp.

Bà Nụ chép miệng vài cái rụt tay để lên bụng nhắm hờ mắt. Trí Tú không để tâm gì mấy thu xếp hết đồ đạt bỏ gọn vào hộp. Vừa đứng dậy định rờ đi thì lại nghe tiếng bà hai sau lưng:

- Con cũng biết tánh má mà đúng hông Tú? Xưa nay má cũng hông có làm ác gì với con, với lại thân con là đàn bà sau này cũng gả về nhà chồng chứ mấy. Tranh giành chi với em con cho khổ đó đa. - Bà bật dậy ngồi trên giường mắt lại nhìn chăm chăm cô.

Trí Tú đứng đó nheo mày khó hiểu. Má hai nói vậy là ý gì, tranh giành cái gì với ai?

- Má nói vậy là sao? Con không hiểu. - Trí Tú xoay người lại nghiêng đầu hỏi cho rõ ý.

Bộ mặt khờ khạo đó khiến bà ta phải bật cười. Ở đây còn ai nữa đâu mà nó bày ra bộ mặt ngờ nghệch đó chứ, cái mặt đó đâu phải nó thường hay dùng với bà đâu.

- Con diễn chi nữa Tú, ở đây có ai đâu mà làm bộ chi con. - Bà đi đến đưa cái móng nhọn vuốt lấy xương hàm sắc lẻm của cô.

Trí Tú khó chịu ra mặt, bước lùi ra sau chặt lưỡi đáp lại:

- Má hai giữ tự trong đi!! - Trí Tú gạt mạnh tay bà hai ra khỏi mặt rồi bước ra khỏi phòng.

Bà Nụ tuổi còn xuân xanh cùng lắm là hơn Trí Tú năm tuổi chứ mấy. Trí Tú vừa khuất bóng bà ta đã nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cái gia tài này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về hai má con bà ta thôi, nếu Trí Tú ngoan ngoãn may ra còn có phần.

Trí Tú quay về phòng đóng xầm cửa lại cất gọn cái hợp gỗ lên bàn rồi chuẩn bị đi ngủ. Bà ta lúc nào cũng vậy, muốn dùng mấy cái chiêu rợn người đó. Dùng để mê hoặc bọn đàn ông hám sắc thì được chứ đàn bà như cô thì dùng nó làm cái gì, đúng là vô ích.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ