Chap 30

397 32 0
                                    

- Con nói thiệt mà bà!! Chính mắt con nhìn rõ mồn một sao mà lầm được.

Đào khăng khăng khẳng định lời nói mình là thật, con thề một thề hai. Bà Nụ nhăn mặt phấp phỏng cải quạt trên ngực.

Bích ngồi cạnh nghe thế thì đạp bàn:

- Đó, má thấy chưa. Con cũng có thưa với má chuyện này mà má không nghe con. Giờ rõ như ban ngày rồi còn gì nữa.

- Đầu đuôi sao mày thuật lại cho bà nghe coi Đào.

Nghe bà cho phép nó lục lại cái cảnh hồi tối nó thấy rồi leo lẻo kể lại:

- Dạ chuyện là vầy thưa bà. Theo như bà dặn nên con đi theo dính da cô hai, cái tối qua con đi lù lù theo cô hai với con Ni ra sau hè. Con thấy hai người họ ngồi dựa dựa ôm nhau trên đê. Mà cái này mới chắn động nè bà. Con buồn ngủ con ngáp...

- Mày buồn ngủ mày ngáp thì mắc cái gì chấn động mậy!!?

Bị cắt lời con Đào xua tay kể tiếp:

- Dạ hông phải chuyện đó, con ngáp xong mở mắt ra cái thấy hai người họ đâu môi nhau dầy nè, rồi lật qua lật lại dậy nè bà. Dã man lắm, nhớ lại con còn nổi da gà nữa nè.

Vừa nói nó vừa chụm hai tay lại đâu vào nhau tả lại. Nghe đến đây thì hai má con bà ta nở nụ cười đắc ý. Chuyến này hai đứa nó chết với bà.

Bà hai cứ cười nhếch mép, nụ cười hiểm độc đó thì đã biết bà ta định làm gì rồi. Bà ta ngoắc tay  kêu con Đào ghé tay lại gần rồi xù xì gì đó.

Nghe xong Đào hỏi lại cho kỹ:

- Làm liền của hả bà?

- Ừ! Nhanh thì tốt chứ sao, đỡ đi mối họa.

- Dạ bà con đi làm ngay.

Nói rồi Đào chạy ra ngoài chỉ còn lại hai mẹ con bà ta ở phòng. Bà hai chồm qua vỗ nhẹ lên tay Bích:

- Để má đòi lại công bằng cho con hén, cả gia sản của cháu má nữa.

Bà nói rồi vuốt lên cái bụng có phần nhô to của Bích.

...

- Dạ cô hai mợ hai ra dùng cơm.

Cam chạy vào đến phòng mới dám gọi kiểu đó. Nghe trong Trí Tú gật đầu thì Cam mới dám chạy ra ngoài.

- Ra ngoài ăn cơm thôi em. Còn tấm hình này chị lấy đó.

Từ nảy giờ hai người họ tranh nhau mỗi tấm này, ảnh Trân Ni  cùng đóa sen trắng. Tấm ảnh nhỏ vừa đủ đặt trong lòng bàn tay, Trí Tú hôn chụt lên nó rồi chạy ra ngoài.

Trên bàn ăn Trí Tú cứ cười cười không ngớt, lâu lâu còn cạ cạ chân vào bắp chân em. Bị Trân Ni đạp mạnh vào chân mới chịu thôi trêu đùa.

Lúc này bà hai mới rít giọng nhìn ông:

- Ông sắp có cháu nội rồi đó đa.

Nghe nói ông vui mừng buông đũa, nhìn qua lại Trân Ni và Bích hỏi:

- Đứa nào? Con Bích hay con Ni.

Nhắc đến nó bà hai khó chịu đáp ngay:

- Tất nhiên là con Bích con dâu tui rồi ông hỏi ngộ.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ