Chap 22

417 30 4
                                    

Thủng thẳng cũng đã hơn tuần lễ. Trong ngoài nhà thì mọi chuyện đều ổn, nhờ có Trí Tú ở nhà chứ nếu vắng mặt lại có chuyện cho coi. Mấy hôm nay đêm nào cũng mưa như trút nước, lại thêm phần sấm sét cứ dáng xuống đùng đùng. Vụ này coi bộ thất thoát không ít, mưa lúc mới xuống lúa năm bảy bữa thì tốt chứ gần cuối vụ mà mưa thì mệt mình lắm đó đa.

Nhưng ông trời ổng cho mưa thì mưa chứ cản ổng cái nổi gì, có ít ăn ít có nhiều ăn nhiều. Trời tuy sáng bửng nhưng lại chẳng có giọt nắng nào hé vào nhà, trời cứ hầm hầm ui ui tối nay chắc hẳng lại mua một đám sình đất cho coi.

- Má!! Má coi tính kế đi má, chứ mấy hổm nay con thấy nó lên mặt con ghét lung lắm đó đa.

Bích ôm lấy tay bà quơ qua lại làm nư. Từ lúc cô hai mang nó về từ nhà kia thì nó coi bộ lên mặt, ỉ có cô hai ra mặt giúp thì nó làm phách làm lối không xem ai ra gì hết.

Bà hai vỗ vỗ lên tay con dâu mình nhắc khéo:

- Từ từ má tính xổ với nó sao? Nhưng con coi cho đường hoàn, đừng có dại gì mà đụng chạm con nhỏ đó trước mặt con Tú nghe chưa?

Bích chỉ biết nuốt cục tức vào bụng gật gù. Muốn bức thì bức làm sao nổi, Trí Tú cũng  có quyền hạng trong nhà, chỉ sau mỗi ông. Nên có hăm có he ai thì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Bỏ qua chuyện con nhỏ đó bà hai sờ lên cái bụng đang lúp ló trong áo bà ba của Bích cười tươi hỏi:

- Có thai chưa bây? Sao má thấy nó lúp lúp rồi đó.

Bích thở dài, chép chép miệng đáp:

- Thai théo gì hả má? Gà hầm nhân sâm, thuốc bổ, thịt kho trong đó chứ có đứa con nít nào đâu. Thêm chồng con suốt ngày cứ ra ngoài nhậu rượu đến nửa đêm mới về, về thì lăn đùng ra ngủ. Được mỗi mấy hôm thì kiếm đâu ra cháu cho má.

- Ơ cái thằng này!! Vợ nhà không lo đi đâu miết ngoài quán rượu không biết.

Bà tức tối đập bàn khi nghe Bích thuật lại chuyện vợ chồng nó. Không lo nhanh nhanh sinh con để thừa kế gia sản mà lo đi nhậu đi nhẹt bài bạc thâu đêm.

- Bây giờ nó đâu?

Nhắc đến thì Bích chán chả buồn nói nữa, cô lắc đầu ngao ngán:

- Má còn hỏi làm chi, giờ không biết có uống đến say bí tị hay không kia kìa.

- Để nó về má dóc rôi quánh nó một trận mới được.

Bà đập bàn tức giận, chuyến này bà dậy nó cho nên trò. Yêu thương chìu chuộng nó từ nhỏ rồi nó làm lừng. Nói thì nghe tốt lắm, người không biết nhìn vào cứ tưởng bà ta thương nên bênh con đâu. Nào ngờ bà ta chỉ là mượn bụng đẻ ra đứa cháu, lấy nó làm cớ để giành gia sản thôi chứ tốt lành gì.

....

- Trân Ni đâu Cam?

- Dạ mợ chắc ở sau hè, cô hai ra ngoải coi thử đi.

Nghe hỏi Cam chỉ tay ra phía sau hè. Trí Tú ừ một cái rồi dang chân bước đi, trời âm u như sắp mưa đến nơi rồi Trân Ni còn ra ngoải mần chi không biết. Vừa ra đến đã thấy Trân Ni người dưới đầu cầu chân còn cho luôn xuống nước đung đua.

[Jensoo] Nghịch Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ