Vào lúc này, người đàn ông trung niên được cho là tộc trưởng lên tiếng nói: "Tộc người Quán không chào đón người từ bên ngoài đến, các người muốn vào bên trong nghiên cứu văn hóa mai táng của chúng tôi là điều không thể được."
"Hơn nữa, cũng không có cái gì để nghiên cứu, đều chỉ là một đống quan tài mục rỗng được đặt ở trên vách đá mà thôi."
Lời nói của người đàn ông trung niên lạnh lùng, vừa mở miệng câu đầu tiên đã đuổi bọn họ rời đi, nói tới nói lui thì cuối cùng vẫn là không có cách nào thay đổi được.
Người đàn ông lúc trước cầm theo cây xiên cá từng chỉ về phía bọn họ, đang đứng sau lưng của người đàn ông trung niên, đợi cho ông ta nói chuyện xong, mới đi đến thì thầm vài câu.
Người đàn ông trung niên kia nghe xong vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt của Lỗ Thành.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, người kia chắc là không phải đang tố cáo chuyện vừa nãy...
Thật sự thì người đàn ông trung niên vẫn lạnh lùng nói:
"Nếu các người vẫn cố ý ở lại đây, vậy thì đừng trách chúng tôi dùng đến vũ lực, đến lúc đó sống hay chết thì..."
Lời nói của người đàn ông kia vừa cất lên, những người trong tộc người Quán đều giơ vũ khí trong tay lên nhắm vào đám người của giáo sư Triệu và Lỗ Thành.
Đào Bân lo lắng, nghĩ đến chuyện gì đó nhưng đã bị giáo sư Triệu ngăn lại.
Giáo sư Triệu nói:
"Tôi biết trong bộ tộc của mọi người có rất nhiều quy luật, nhưng cách thức mai táng của tộc người Quán là một văn hóa vô cùng đáng giá để nghiên cứu."
"Chúng tôi từ nơi xa ngàn dặm mà đến, dọc đường đi cũng gặp phải không ít khó khăn và nguy hiểm."
"Mọi người cũng có thể nhìn thấy hiện tại trên thân thể chúng tôi nhếch nhác đến thế nào, có thể tạm thời không cần phải vội vàng đuổi chúng tôi đi được không, chúng tôi chỉ xin ở nơi này nghỉ ngơi và lấy lại sức một chút vậy có được không?"
"Chúng tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quấy rầy đến cuộc sống của mọi người."
Giáo sư Triệu quyết định lấy lùi làm tiến, còn những chuyện khác cứ để tính sau.
Người đàn ông trung niên nghe vậy rồi híp mắt lại, tạm thời không trả lời, nhưng nhìn có vẻ là vẫn đang không muốn bọn họ ở lại nơi này, trên khuôn mặt không có nửa phần buông lỏng.
Mà lúc này, A Mao nhỏ giọng nói:
"Trên đường đi cũng gặp không ít nguy hiểm."
"Đầu tiên là bị đàn rắn đánh úp vào giữa đêm, sau đó thì bị cá mặt người công kích bất ngờ....Hiện tại trên người rất đau."
Một người ở bên cạnh người đàn ông trung niên dường như là nghe được lời của A Mao nói, bỗng nhiên cất giọng hỏi:
"Các người gặp qua đàn rắn và cá mặt người sao?"
Trong thoáng chốc những người đều nhìn về phía này.
A Mao giật mình, lắp bắp nói:
"Đúng, đúng vậy."
Có chuyện gì sao?
Ánh mắt người này chợt lóe lên, tiếp theo là khóe miệng nở ra một nụ cười tươi, người này nghiêng người để dựa sát vào người đàn ông trung niên, ở bên tai ông ta nói:
"Cha à, không bằng chúng ta...."
Tên ấy cố gắng hạ thấp giọng, Điền Chính Quốc cũng chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy mấy câu không rõ.
Cái gì mà đàn rắn... hiến tế, giữ lại và vân vân.
Người này nói được một đoạn, người đàn ông trung niên sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là từ chối, ông ta nhíu mày nói:
"Không được, bọn họ đều là người từ bên ngoài đến, sẽ làm bẩn..."
"Cha, hiện tại thời gian đã gần đến kỳ hạn cuối cùng rồi." Người kia thấp giọng nói: "Chúng ta vẫn còn đang chuẩn bị mà đám người này lại vừa đúng lúc tới."
Điền Chính Quốc nheo mắt lại, cái gì mà vừa đúng lúc tới? Hơn nữa, hạn kỳ cuối cùng là gì?
Vừa nghe lời này, hai người đàn ông cũng là người của tộc Quán có khuôn mặt giống người đàn ông trung niên kia ánh mắt cũng sáng ngời, ngược lại cũng khuyên nhủ:
"Đúng vậy, cha à, cứ để cho họ ở lại đây đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]
HorrorNgay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không rõ điểm cuối. Mỗi hành khách trên tàu đều có mười ba điểm dừng. Muốn sống, chỉ có thê...