"Các ngươi, đúng là có chút bản lĩnh."
Cái cổ bị xuyên thủng đến nửa cái lỗ lớn khiến giọng nói của anh ta có chút quái dị và có vẻ thoát hơi, hoạt thi đạo trưởng âm u nhìn Điền Chính Quốc và Đội phó Kim, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh trước đó.
Mà cái cổ bị đâm thủng kia, vậy mà không có một chút máu nào chảy ra từ đó, chỉ có một mảng thịt cứng ngắc đang từ từ ngọ nguậy.
Mặt cắt phải là mặt cắt đã được khảm, nhìn vào thì không thể chịu nổi.
Nhưng ngay khi Điền Chính Quốc đang định nhìn đi chỗ khác, thì đột nhiên cậu lại nhìn thấy rõ một con cổ trùng đang chui qua vết thương bị thủng kia.
Có kích thước và độ dày bằng nửa ngón tay cái, toàn thân màu xanh sẫm, hình dáng kỳ dị.
Thật sự rất khó nhận ra nếu không nhìn kỹ.
Cương thi và cổ, Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra.
Cậu đùng là ếch ngồi đáy giếng, manh mối dễ thấy như vậy mà trong lúc nhất thời lại không nghĩ đến.
Tuy nhiên, vì tình hình nguy cấp trước mắt, tạm thời không rảnh để nghĩ về những việc khác.
Sở dĩ vị hoạt thi đạo trưởng này có thể giữ được sự tỉnh táo sau khi biến thành như vậy là bởi vì trong người anh ta cũng có một con cổ trùng.
Mà anh ta có thể kiểm soát được mao cương, có lẽ là nhờ cổ.
Nhưng liệu anh ta có phải là người giải phóng cổ không?
Hoạt thi đạo trưởng có thù oán gì với nhà họ Trang và nhà họ Trình?
Còn bộ cái túi gấm rõ ràng là đồ của phụ nữ kia nữa, rốt cuộc là có chuyện gì?
Điền Chính Quốc híp mắt, trong lòng đột nhiên có một suy đoán.
Nhưng nếu là như vậy thì... e rằng bây giờ nhà họ Trình cũng xảy ra một số chuyện, hy vọng Chung Nam và lão Cẩu có thể đối phó được, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nghĩ đến thứ hạng hành khách của Chung Nam, Điền Chính Quốc cảm thấy anh ta vẫn có một số kỹ năng, có thể bảo vệ sở trưởng Lý.
Nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao giờ cậu cũng không có thời gian lo lắng cho người khác.
Hoạt thi đạo trưởng triệu hồi mao cương đến, bởi vì vừa nãy gần như toàn bộ gạo nếp đổ lên người mao cương, nên quan phục đã rách bươm.
Tuy nhiên, không gây ra nhiều tổn thương cho mao cương.
Thậm chí, mao cương còn tấn công bọn họ dưới sự điều khiển của hoạt thi đạo trưởng. Nhưng khi hoạt thi đạo trưởng đang tìm cơ hội đánh lén họ và cho dù sau đó ba người ngài Vam, giáo sư Đường, Vương Tiểu Minh chạy đến, đám Điền Chính Quốc cũng tạm thời rơi vào thế hạ phong.
Hơn nữa, ba người kia đều bị thương, sức chiến đấu của họ giảm mạnh.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, hoạt thi đạo trưởng nhìn họ chật vật né đòn tấn công của mao cương, khoé miệng nhếch lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]
HorrorNgay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không rõ điểm cuối. Mỗi hành khách trên tàu đều có mười ba điểm dừng. Muốn sống, chỉ có thê...