Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Tiểu Vỹ, trợ lí của bác sĩ Tào Kế Chương được xếp ở một lều khác. Để tránh việc đông người sẽ khiến tinh thần của Tiểu Vỹ bị kích động nên mấy người Điền Chính Quốc, và cả A Dạ đều tới lều bên cạnh.
Căn lều này nối với lều của Tiểu Vỹ, ở giữa được ngăn cách bằng một bức vải rất dày, bên trên còn có một tấm vải một chiều trong suốt dài khoảng một cánh tay và rộng khoảng một bàn tay nữa.
Còn bên trong căn lều mà mấy người Điền Chính Quốc ở có một thiết bị có thể phát cuộc trò chuyện giữa đội trưởng Phùng Cố và Tiểu Vỹ.
Một mình Phùng Cố vào lều của Tiểu Vỹ.
Thông qua tấm vải trong suốt, Điền Chính Quốc trông thấy gò má hóp lại của Tiểu Vỹ, nước da của cậu ấy vàng vọt. Rất rõ ràng, cậu ấy đã phải chịu không ít khổ cực khi ở sa mạc.
Còn trạng thái tinh thần của cậu ấy đúng thực là có vấn đề. Tiểu Vỹ hoảng hốt, dẫu Phùng Cố có bước vào song cậu ấy không hề có bất cứ phản ứng gì, cậu ấy chỉ thất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Mãi đến khi Phùng Cố mở miệng nói: "Tiểu Vỹ, cậu có nghe thấy tôi nói không?"
Trông thấy Tiểu Vũ không phản ứng gì trước lời nói của mình, cậu ấy không quan tâm, thậm chí còn chẳng liếc nhìn, Phùng Cố không hề nhụt chí, ngược lại còn tiếp tục hỏi: "Tiểu Vỹ, cậu theo bác sĩ Tào Kế Chương tới sa mạc đi tìm dấu tích của Thành Cổ Lâu Lan, đồng thời tìm kiếm Lop Nur mất tích, rốt cuộc trên đường đã xảy ra chuyện gì?"
"Tại sao hiện giờ chỉ có một mình cậu quay về?"
"Còn bác sĩ Tào Kế Chương và cấp dưới tôi điều động đi theo để bảo vệ lại bị mất thông tin với liên lạc, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Các cậu đã gặp phải điều gì? Cát chảy, bão cát..."
Phùng Cố hỏi liên tiếp.
Anh ta càng hỏi càng nhiều, tinh thần của Tiểu Vỹ cũng bắt đầu thay đổi, kinh hồn, hoảng loạn, sợ sệt... Tinh thần của cậu ấy dần dần trở nên bất ổn.
Cuối cùng, Phùng Cố còn chưa nói hết thì Tiểu Vỹ đã hét to một tiếng. Cậu ta ôm chặt đầu, ngã khỏi chiếc giường được đặt trong lều, bò đến một góc lều và co rút, run rẩy ở đó.
Phản ứng như vậy không khỏi khiến Phùng Cố nghi ngờ và kinh ngạc. Rốt cuộc ở sa mạc, mấy người Tiểu Vỹ và bác sĩ Tào Kế Chương đã gặp phải chuyện gì?
Nếu như chỉ là thiên tai kiểu cát chảy hay bão cát thì vẻ mặt đâu đến nỗi sợ hãi như vậy.
Dẫu sao thì Tiểu Vỹ cũng từng theo bác sĩ Tào đi rất nhiều nơi, trong đó không thiếu những nơi nguy hiểm. Cậu ấy có kinh nghiệm đối phó với nguy hiểm dã ngoại, không thể bị thiên tai ở sa mạc dọa đến như vậy được.
Lúc này, Phùng Cố không khỏi nhớ tới những âm thanh kì quái mà thiết bị liên lạc không dây thu được, sắc mặt anh ta trở nên thâm trầm và khó coi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]
HorreurNgay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không rõ điểm cuối. Mỗi hành khách trên tàu đều có mười ba điểm dừng. Muốn sống, chỉ có thê...