Sao lại như thế?
Điền Chính Quốc hít một hơi để bình tĩnh lại, nói:
"Có phải do là hiện tại đang là ban ngày đúng không?"
Cho nên những thi thể bị thiêu cháy mới không thể làm tổn thương đến bọn họ, nhưng khi bọn họ ở trong sương mù dày đặc ấy lại giống như đang ở một tầng không gian khác.
Sức nóng từ trận lửa lớn giống như có thể xuyên thấu qua không gian truyền đến.
Nếu lúc ấy bọn họ lại đợi để đi xuống nữa, chỉ sợ cũng sẽ giống như đang ở trong trận hỏa hoạn, bị thiêu sống hoặc thiếu không khí, không thở được mà chết.
"Cũng có thể." Đội phó Kim nói.
Hai người không đứng ở bên ngoài rạp hát lâu, sau khi nhìn sắc trời, liền đi tới nơi đã nói là sẽ tụ tập.
Trên đường đi, Điền Chính Quốc nói: "Người làm thợ rèn kia, anh ta chính là Trình Kế Khiêm, mà người được niêm phong cất vào kho chính là người yêu của anh ấy, "Nhạn Chi".
Điền Chính Quốc cũng không dùng giọng điệu nghi ngờ, có thể thấy cậu đã chắc chắn chuyện này.
Đội phó Kim gật đầu: "Đúng vậy, anh ta tên là "Vưu Nhạn Chi", là người hát chính của gánh hát Thải Nguyệt lâu, lấy nghệ danh là Hoa Diễm Linh."
"Cậu ở trong phòng của Trình Kế Khiêm đọc được nhật ký của anh ấy và dòng cuối cùng anh ấy viết... Bởi vì anh ấy có tình cảm với Vưu Nhạn Chi bị người nhà họ Trình phát hiện, cảnh sát trưởng Trình liền đem Trình Kế Khiêm nhốt ở trong nhà."
"Lúc sau, vì Trình Kế Khiêm lén chạy ra khỏi nhà họ Trình đi đến Thải Nguyệt lâu, nhưng không ngờ đã có một vụ hỏa họa xảy ra, thiêu chết tất cả mọi người."
"Không ai ở trong đó có thể chạy thoát, bao gồm cả Vưu Nhạn Chi...
Điền Chính Quốc: "Nhưng đó không phải là những gì mà vừa nãy chúng ta đã ở trong rạp hát ấy thấy được."
Cậu nói: "Vết sẹo trên mặt của Trình Kế Khiêm chắc chắn là do một vật sắt nhọn nào đó làm ra, chứ không phải là do bị bỏng trở thành biến dạng."
"Chuyện này có thể chứng minh, khi rạp hát bị cháy anh ấy đã không đi vào trong đó, hoặc cũng có thể từ trong đó trốn thoát ra được."
"Về phần Vưu Nhạn Chi, thân thể anh ta trong tấm hổ phách kia rõ ràng cũng không phải là chết cháy, mà là bị người ta hạ cổ, tra tấn đến chết."
Mà Trình Kế Khiêm cũng thà tự hủy đi khuôn mặt của mình, cũng muốn ở lại trấn Trang Phủ, tất nhiên là muốn tìm ra hung thủ hại chết Vưu Nhạn Chi.
Mà hung thủ này có lẽ cũng là người đã phóng hỏa thiêu cháy rap hát.
Thậm chí còn có khả năng, người này cũng chính là người đứng sau thả hai con cương thi cổ vào trong cơ thể của ông chủ Trang.
Chuyện rạp hát bị phóng hỏa cùng với chuyện nhà họ Trang và nhà họ Trình bị cương thi tấn công, xem như cũng có liên quan với nhau.
Sau khi cả hai đi ra khỏi rạp hát, sắc trời cũng đã tối dần.
Mà chờ cho Điền Chính Quốc cùng Đội phó Kim đi đến điểm hẹn đã giao trước, thì mới phát hiện ngài Vam, giáo sư Đường và Vương Tiểu Minh đã sớm có mặt ở nơi đó và đang chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]
Kinh dịNgay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không rõ điểm cuối. Mỗi hành khách trên tàu đều có mười ba điểm dừng. Muốn sống, chỉ có thê...