(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Ánh trăng đỏ rực chiếu xuống, khiến mọi người cảm thấy vô cùng quái dị.
Bởi vì khuôn mặt người biến thành màu đỏ, giống như hình ảnh được treo trong những phòng tẩy ảnh, nếu ở lâu sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực và khó chịu.
Nhưng hiện tại bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gắng thích ứng.
Mà ngay lúc bụi gai phát triển sau khi mặt trăng biến đổi, Điền Chính Quốc và những người khác tìm một chỗ trống chỉ cần liếc mắt đã có thể trông thấy cầu đá, quan sát được tình hình.
Những bụi gai bao lấy ở trên mặt cầu đá cũng bắt đầu uốn éo đứng dậy, đều hướng về phía trước lên cao.
Cho dù ở một khoảng cách xa, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cầu đá không ngừng rơi xuống, phiến đá của cầu đá cuối cùng cũng sụp xuống, âm thanh vô cùng gấp gáp, đầu cầu và đuôi cầu cũng biến mất.
Dưới nhánh bụi gai bao phủ, Điền Chính Quốc như nhìn thấy được hai cái "vật" bị bọc lại trong vải màu vàng, đang được bụi gai nhẹ nhàng mà kéo vào chỗ sâu nhất.
Ngay sau đó, một cơ thể bị bụi gai xuyên thấu qua, cơ thể được nâng lên xuất hiện ở trong tầm mắt của Điền Chính Quốc và những người khác. Y phục màu đỏ, tứ chi và đầu đều bị chặt đứt, lớp vải bọc lại màu vàng đã sớm biến mất không còn thấy, lộ ra một cơ thể bị chia ra thành sáu đoạn.
Khoảng trống bị chém kia đầy gai nhọn, giống như bị may vá lại, tả tơi còn quỷ dị.
Điền Chính Quốc nhìn về phía đầu của Phương Tú Vân, nơi đó, ở giữa mi tâm có một cây đinh sắt đóng vào, trên trán của đầu lâu bốn phía vỡ ra, vết rạn hiện ở trên làn da, đỏ tươi còn khắc sâu.
Mặc dù bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này, nhìn thấy cầu đá sập, xác của Phương Tú Vân hiện ra, trái tim vẫn không thể đè nén xuống mà không ngừng đập nhanh, hoảng sợ kinh hoàng.
Nhất là Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, hai chân của họ run lên, quả thật là sắp đứng không vững.
Con người luôn ôm tâm lý may mắn trước khi sự việc chưa phát sinh, chỉ khi nào sự thật xảy ra ở trước mắt, mới giật mình tỉnh ngộ, nhưng vốn dĩ đã chẳng thể tránh được.
Đúng lúc này, Phương Tú Vân bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt tối đen u ám nhằm chuẩn xác cũng không hề sai mà nhìn thẳng về phía Hồ Thành Hải.
Hồ Thành Hải cuối cùng cũng không chịu được, hét lớn một tiếng muốn chạy đi, Hồ Thành Tài tất nhiên cũng muốn đi cùng, trốn, chạy trốn đến nơi Phương Tú Vân không tìm thấy, một nơi không thể nhìn thấy như vậy là tốt rồi.
Ở nơi phía sau núi! Đúng, nơi đó an toàn.
Ngay tại khoảnh khắc bọn họ đã có thể xoay người, Điền Chính Quốc và những người khác vốn tưởng rằng bụi gai không thể dài ra được nữa, nhưng trong phút chốc với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, hướng về phía Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài quấn lấy cơ thể của cả hai người, đem treo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]
KorkuNgay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không rõ điểm cuối. Mỗi hành khách trên tàu đều có mười ba điểm dừng. Muốn sống, chỉ có thê...