Chương 37: Quan tài treo trên hẻm núi 13

323 18 1
                                    


Lỗ Thành không ý kiến, nói: "Đi."

Ba người hợp lực đẩy con thuyền vào nước, sau đó dùng mái chèo thuyền từ từ ra khỏi bờ.

Nhưng bọn họ không nhìn thấy, đợi cho thuyền gỗ trôi xa, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện vô số bọt nước rồi biến mất, dần dần đuổi theo con thuyền gỗ...

Khi đang chèo thuyền, Tiểu Dư và Tam Ma thoáng chốc cảm thấy có gì đó không bình thường.

Thuyền gỗ sao càng chèo lại càng chìm xuống?!

Cả hai là đàn ông nên thân hình cao lớn, thể lực cường tráng, không thể nào chỉ mới đi được một chút mà đã cảm thấy cổ tay đau nhức rồi.

Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy lực nặng ở thân thuyền không hiểu sao lại càng nặng.

Vì thế, tiểu Dư buông mái chèo, dựa sát mạn thuyền cúi đầu nhìn mặt nước gần thuyền gỗ.

Vừa lúc cậu ta vịn vào bên mép thuyền, đầu cũng vừa cúi xuống, một khuôn mặt và cánh tay thoạt nhìn trông giống của người trưởng thành đột nhiên từ dưới nước lao lên cắn vào một bên mặt của tiểu Dư.

Miệng con cá mở ra, có thể nhìn thấy được bên trong toàn là những chiếc răng sắt nhọn.

Tiểu Dư không có đề phòng nên không né kịp, hoàn toàn bị cắn trúng.

Thịt một bên má bị cắn rớt xuống, lúc này một tiếng la thảm thiết từ miệng cậu ta phát ra, đau đớn kêu lên.

Nhưng vẫn chưa hết.

Vì những vết máu trên mặt của tiểu Dư rơi vào bên trong nước sông, thoáng chốc đã dẫn rất nhiều con cá mặt người bơi đến.

Những con cá mặt người này cũng không biết đã bơi theo thuyền gỗ của bọn họ từ khi nào, chúng trốn dưới đáy thuyền, tụ lại rất đông, không ngừng dùng miệng cắn dưới đáy thuyền gỗ.

Cho đến khi tiểu Dư đưa đầu ra bên ngoài, một con cá mặt người đột nhiên nhảy lên.

Ngay sau đó, có rất nhiều con cá mặt người khác cũng nhảy lên khỏi mặt nước, tất cả đều lao về phía tiểu Dư, đuôi cá đánh vào trên đầu, trên người cậu ta, không chỉ gây đau đớn mà lực còn vô cùng mạnh.

Vì không chuẩn bị trước nên tiểu Dư chỉ biết che mặt, ngồi không vững mà rơi khỏi thuyền gỗ, ngã nhào vào trong sông.

"Tiểu Dư!"

Tam Ma vội vàng muốn giữ chặt cậu ta, nhưng vẫn không kịp, tay của anh ta chỉ nắm lấy khoảng không.

Chỉ nghe thấy tiếng "bùm" một tiếng.

Trong nháy mắt tiểu Dư đã bị đám cá mặt người kia vây quanh cắn xé, một vài tiếng la hét thảm thương vang vọng xung quanh, rồi trong phút chốc liền dừng lại.

Ngay sau đó từng đợt màu đỏ dâng lên từ dưới mặt sông, trong khoảnh khắc quanh thân tàu đã bị nhuộm thành màu đỏ.

Mà cá mặt người càng thêm điên cuồng.

Mọi chuyện đều phát sinh quá bất ngờ, cho nên Lỗ Thành và Tam Ma đều không kịp phản ứng cho tới lúc này.

Chờ cho bọn họ hoàn hồn thì đã sớm không cứu được tiểu Dư, chỉ biết trơ mắt mà nhìn cậu ta trong nháy mắt đã bị bầy cá cắn xé hầu như không còn lại gì...

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ