Chương 45: Quan tài treo trên hẻm núi 21

316 22 2
                                    

Điền Chính Quốc so sánh rồi vẽ cả đầu lẫn thân thể uốn khúc của con rồng đá kia lên một tờ giấy mới.

Sau đó cậu lại ghép những ngã ba bọn họ ghi chép lại vào một đoạn thân rồng tương ứng, tìm ra vị trí hiện tại của bọn họ rồi đánh dấu lại.

Như vậy vừa nhìn là có thể biết rõ chỗ khác nhau giữa đầu rồng và thân rồng.

Điền Chính Quốc chỉ vào đầu rồng trong giấy nói: "Có khi nào là người bộ tộc Quán sẽ xây dựng địa điểm quan trọng ở vị trí đầu rồng này không nhỉ.

Chúng ta đang ở đây, đi thẳng theo hướng này thì hắn là có thể thông đến đầu rồng."

Đào Bân nói: "Có thể lắm. Nói thế nào thì chúng ta cũng phải đi xem thử mới được."

Triệu giáo sư nói: "Vậy thì đi thôi."

Ba người thống nhất ý kiến. Thế là bọn họ chọn đường hầm thông đến đầu rồng, sau đó rời khỏi chỗ này

Trong khe núi Thiên Huyền.

Trải qua nửa ngày bận rộn, cuối cùng ba người Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma cũng tìm được không dưới bảy quan tài vàng.

Một trong số đó còn là cái quan tài treo mà Điền Chính Quốc tìm được, sau bị Lỗ Thành âm thầm ghi nhớ.

Lúc này, ba người đi đến bên cạnh một cái quan tài vàng.

Lỗ Thành nói: "Tháo hết tầng gỗ phía ngoài xuống cho tôi. Tôi muốn xem thử bên trong đựng cái gì...

Tốt nhất là bảo vật có thể bỏ túi mang theo bên người, để cho bọn họ còn mang xuống được.

Trong mắt lão Hầu đầy vẻ vui mừng, lên tiếng: "Được. Lão đại, anh cứ đứng nhìn đi. Chắc chắn là em sẽ xử lý chuyện này thật gọn gàng nhanh chóng. Tuyệt đối không làm hư hao tí vàng nào trong đó đâu."

Anh ta nói xong thì bắt đầu cạy lớp gỗ bao bên ngoài quan tài vàng ra.

Về phần Tam Ma, tình huống của anh ta vẫn luôn có gì đó bất thường.

Lúc trước, mắt anh ta đỏ quạch.

Bây giờ tuy màu đỏ đã rút bớt nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ quỷ dị hơn trước, càng ngày càng giống mắt cá.

Quanh tròng mắt xuất hiện một vòng trắng bạc, con ngươi trở nên đen thẫm, thỉnh thoảng còn chuyển động y như mắt cá.

Có đôi khi trong lúc lỡ đãng, Lỗ Thành và Lão Hầu nhìn thấy thì đều cảm thấy rất chi là sợ hãi.

Thế nhưng cố tình là biểu hiện của Tam Ma lại dần trở nên bình thường.

Ngoại trừ không mấy khi mở miệng nói chuyện thì anh ta vẫn luôn im lặng giúp Lão Hầu làm việc, tay chân lanh lẹ giống như không có tí khác thường nào.

Cũng bởi thế nên sau khi lặng lẽ quan sát một hồi lâu, cuối cùng Lỗ Thành cũng thấy hơi yên tâm với tình huống của Tam Ma.

Mặc dù lúc này cổ, cằm và một bên mặt của anh ta đã mọc đầy vảy cá, trông rất đáng sợ.

Nhưng theo Lỗ Thành thấy, những thứ này cũng không quan trọng bằng quan tài vàng của ông ta.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ