Chương 161: Bài tiểu thư 6

148 15 1
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Hình phạt cho lá bài J là chấp nhận một đòn đánh từ đại quỷ, nhưng hình phạt cho lá bài 9 là chấp nhận đòn tấn công từ một trong hai, và Dã Mãng đã chọn nhận sự tấn công từ tiểu quỷ trong một phút.

Trong hai lựa chọn này, không rõ hình phạt đến từ bên nào sẽ nặng hơn.

Dã Mãng nặng nề hỏi: "Nếu như lựa chọn bị đại quỷ trừng phạt thì sao?"

Đại quỷ cười khúc khích: "Tiếp nhận sự tấn công trong nửa phút."

Điền Chính Quốc thì thào với Kim Thái Hanh:

"Đại quỷ mạnh hơn tiểu quỷ. Sự khác biệt duy nhất trong mỗi phương án lựa chọn chỉ là khoảng thời gian tiếp nhận hình phạt."

Sức tấn công lớn thì thời gian tiếp nhận ngắn, còn với sức tấn công yếu, thời gian phải chịu sẽ dài hơn.

Ở một mức nào đó, việc chọn đại quỷ hay tiểu quỷ đều không có quá nhiều điểm khác nhau.

Kim Thái Hanh gật đầu, điều này quả không sai.

Điền Chính Quốc lại thấp giọng hỏi tiếp: "Anh đoán được Dã Mãng và những người khác có lá số 2 ở trong tay sao?"

Đó là lý do tại sao anh lại nói câu đó ngay khi nhận được bài.

Kim Thái Hanh hạ giọng trả lời cậu: "Không, anh chỉ thử một chút thôi."

Điền Chính Quốc: ". . ."

Nhìn thấy người bên cạnh trợn tròn hai mắt, đôi môi hơi hé lộ ra vẻ bất ngờ, đồng thời trên mặt cậu cũng thấp thoảng sự giận dỗi, trong mắt Kim Thái Hanh ánh lên ý cười nhàn nhạt, anh trấn an cậu: "Đừng lo lắng, anh có chừng mực."

Điền Chính Quốc: Nếu anh còn có chừng mực, lẽ nào còn nói ra câu "Để tiểu thư thế thân nhận trừng phạt" trong khi anh còn không biết liệu trong tay người ta có lá số 2 hay không?

Cái này thì chừng mực ở chỗ nào?

Điền Chính Quốc vừa định mở miệng ra nói lý, mắt liền thấy Dã Mãng ở bên kia có động tĩnh.

Cậu khựng lại, định đợi một lúc sau rồi sẽ cùng A Thái tiếp tục nói về "sự chừng mực".

Lần trước để tránh bị trừng phạt, lão Kiêu nói rằng anh ta có lá A trong tay - lá bài này có thể tùy ý chỉ định một người tránh khỏi hình phạt, hơn nữa còn có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào, trừ việc anh ta không thể chỉ định chính mình mà thôi.

Đối với người khác, đây đúng là kim bài miễn tử.

Thật xui một cái là không có ai đáp lại, đến cuối cùng lão Kiêu vẫn bị trừng phạt và mất đi một cánh tay.

Bây giờ, Dã Mãng nhìn lão Kiêu, không cần nói cũng biết mục đích của anh ta là gì, chỉ cần lão Kiêu sử dụng lá bài A cho anh ta, anh ta sẽ được miễn không trừng phạt.

"Coi như tôi nợ anh một lần... Dã Mãng căng thẳng cắn chặt hàm rồi lắp bắp nói câu này với người kia."

Khóe miệng lão Kiêu hơi giật giật, anh ta đáp lại: "Chỉ có một phút thôi, rất nhanh mọi chuyện sẽ kết thúc, chỉ cần anh không có vết thương chí mạng, khi trò chơi ngẫu nhiên ở đây kết thúc, mọi vết thương trên người anh sẽ hoàn toàn bình phục. Anh sợ cái gì?"

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ