Chương 94: Âm Hôn hồi sát 23

235 19 1
                                    

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

"Ha."

Điền Chính Quốc né tránh một cái bụi gai, không cẩn thận bị gai ở phía trên đâm vào cánh tay làm thủng một lỗ, miệng vết thương không nhỏ, rất nhanh đã có máu chảy ra.

Điền Chính Quốc nhíu mày, dùng ngón tay ấn quần áo xuống, máu tươi sớm ngấm qua lớp vải, trông rất chói mắt.

Nhìn máu chảy ra đã ít đi, Điền Chính Quốc liền buông tay, không quan tâm nữa.

Cậu nghĩ, may mắn sau khi lên đoàn tàu luân hồi, vết thương trên người sẽ trong phút chốc chuyển biến tốt đẹp, nếu không, cậu chỉ sợ mình sẽ mang một cơ thể toàn vết lỗ máu trở về.

Không để cậu có thời gian suy nghĩ nhiều, Điền Chính Quốc còn phải tránh né nhiều bụi gai đang tấn công tới, huống chi, không chỉ mỗi cánh tay, mà cẳng chân cùng bàn chân là nơi bị bụi gai cắt qua nhiều nhất.

Dù sao phần lớn bụi gai đều nằm trên mặt đất, chỉ cần bạn bước qua, sẽ không thể tránh khỏi việc bị đánh trúng, còn đừng nói đến việc bụi gai đều chủ động tấn công, chỉ nghĩ đến việc tìm cách né đã tốn không ít tâm trí.

Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng lại trên người Điền Chính Quốc, nhìn thấy cánh tay, chân của cậu đang thấm ra máu, dù sao vẫn cảm thấy vô cùng gai mắt, trong lòng còn ngứa ngáy khó chịu.

Vì thế, anh đi đến gần Điền Chính Quốc, thấp giọng nói:

"Còn nhớ rõ chuyện lúc trước chúng ta từng nói không?"

Điền Chính Quốc đang hết sức tập trung đối phó với sự tấn công của đám bụi gai, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại.

Chờ một giây sau, cậu cùng A Hanh liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi nhanh chóng nhớ đến lần nói chuyện ở cầu đá bị đứt đoạn.

"Anh..."

"A, không, không được, cứu tôi!"

Một tiếng kêu sợ hãi cùng với giọng nói của Điền Chính Quốc cùng lúc vang lên, Điền Chính Quốc đem lời muốn nói tạm thời nuốt xuống, quay đầu nhìn theo tiếng kêu, nhíu mày lại.

Âm thanh kia là tiếng của A Mộc, anh ta vốn cầm dao đi theo bên cạnh đám người anh Triệu, nhờ vào bùa của đám người anh Triệu, hoặc sự giúp đỡ của Lộ Nam đi về phía gần cầu đá.

Nhưng đường trong bụi gai quá khó đi, không dễ để qua, cánh tay A Mộc bị một bụi gai bò lên, đầu nhọn lập tức quấn vào da thịt, đau đến mức cả cơ thể đều run rẩy.

Nơi bụi gai bò lên chính là cánh tay đang cầm dao của A Mộc, anh ta run lên, dao rơi xuống mặt đất, A Mộc xoay người muốn cầm lấy nhưng lại có hai bụi gai trườn tới, nhìn thấy nó đang bò lên mặt anh ta, tay và chân.

Anh ta sợ, sợ mình sẽ nhận lấy kết quả giống như Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài, mà bụi gai này khi kéo người dân ra khỏi nhà cũng không hề lưu tình chút nào.

Đầu óc A Mộc hoảng loạn, trở nên hồ đồ, lập tức đưa tay kéo lấy người bên cạnh để ngăn lại giúp anh ta, nhưng người mà anh ta kéo chính là Phác Chí Mẫn.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ