Lúc gần đến đích, ba người Điền Chính Quốc, Triệu giáo sư và Đào Bân lại càng thả chậm bước chân, hãm tốc độ lại.
Bởi vì phía trước lối đi này không chỉ có mỗi gió thổi tới. Càng vào sâu bên trong, đến gần cuối lối đi thì hình như còn lóang thoáng thấy cả ánh sáng.
Ánh sáng này không lờ mờ như phát ra từ đuốc, lại cách họ khá xa nên không thể chắc chắn đó là thứ gì.
Dường như, trong cơn gió thổi tới cũng xen lẫn chút mùi vị quen thuộc...
Điền Chính Quốc không khỏi híp mắt lại, thấp giọng, nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy:
"Rất có thể vị trí đầu rồng là ở một bên của vách đá.
Hơn nữa nhìn hướng con đường chúng ta đi đến thì chắc đây là chỗ mà tôi và anh đã từng nhìn thấy đấy, Đào Bản.
Đào Bân nghe vậy thì rất chi là sửng sốt, bọn họ đã từng nhìn thấy à?
Đào Bân không nhịn được, cẩn thận suy nghĩ lại. Sau đó trợn to hai mắt, đè thấp giọng xuống: "Chẳng, chẳng lẽ là trên vách đá bao quanh kia vịnh nước sâu kia à?"
Đầu rồng ở chỗ này ư?
Điền Chính Quốc im lặng, gật gật đầu.
Xét theo vị trí bọn họ dần tiếp cận, mùi vị trong gió cũng dần rõ ràng hơn.
Điền Chính Quốc ngửi ngửi, sắc mặt lập tức xanh lè, bước chân cũng khựng lại ngay.
Cùng lúc đó, hai người Triệu giáo sư và Đào Bần cũng dừng lại. Biểu cảm trên mặt không kiềm chế được mà thay đổi, sắc mặt không dễ nhìn cho lắm.
Đấy là mùi máu tươi.
Phía trước đã xảy ra chuyện gì?
Hay hoặc là, phía trước đang tồn tại thứ gì?
Một phía khác trong lòng núi, A Hanh và Tiểu Mẫn bất ngờ gặp được ngài Vam.
Trước đó, hai bên đều cho rằng tiếng bước chân nghe được là của người bộ tộc Quán, còn suýt nữa vì thế mà đánh nhau.
May mà thời khắc mấu chốt đã thấy rõ dáng dấp của nhau, lúc này hai bên mới dừng lại, tránh khỏi cảnh quân ta giết quân mình.
Lắc lắc cổ tay bị A Hanh đập đến tê dại, ngài Vam thấp giọng hỏi: "Các anh cũng bị phân tán hả?"
A Hanh gật đầu, thu hồi dao găm.
Hai bên nói rõ tình huống với nhau.
Ngài Vam tùy tiện nói:
"Tôi phát hiện ở phía trước có thạch thất giam giữ không ít người bộ tộc Quán. Những người này đều mọc ra vẩy cá, bị người ta dùng xích sắt khóa lại rồi nhốt trong lồng.
Bên cạnh thì có đám người bộ tộc Quán bình thường khác canh chừng. Tôi nghĩ có thể mẹ Đào Bân cũng ở trong đó...
Chẳng qua rồi anh ta đi một mình, chắc chắn là không thể trực tiếp xông vào rồi. Hành động thể khác gì đưa đồ ăn cho người bộ tộc Quán.
Thế nhưng bây giờ gặp được hai người A Hanh và Tiểu Mẫn. Xét theo giá trị vũ lực của hai người này, đặc biệt là A Hanh, ngài Vam cảm thấy bọn họ hẳn là có thể đi thăm dò tình hình xem sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]
TerrorNgay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không rõ điểm cuối. Mỗi hành khách trên tàu đều có mười ba điểm dừng. Muốn sống, chỉ có thê...