Chương 134: Thành cổ Lâu Lan 7

223 21 3
                                    

Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Ngoại trừ tiểu Vĩ ở bên ngoài, còn có mấy tên thuộc hạ của anh ta cũng được ở lại nơi này canh gác, lỡ như bọn họ đến lúc đó không đi ra được, thì cũng có thể chạy về phía căn cứ mà gửi tín hiệu đi, tìm người tới cứu viện.

Tiểu Vĩ không ngừng mừng rỡ như điên, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống một chút.

Muốn đi xuống động sâu này, trước đó cần phải chuẩn bị thật tốt.

Nửa tiếng sau, Phùng Cố đi đầu, dẫn theo thuộc hạ là A Dạ của anh ta, những người khác cũng tiếp tục lần lượt đi theo thang dây xuống.

Điền Chính Quốc đội mũ bảo hiểm có gắn đèn pha nhìn xuống dưới đảo qua một vòng, tạm thời có thể nhìn thấy không có gì ngoài cát vàng, phía dưới còn có những phòng đã được điêu khắc.

Cậu tính toán, xuống đến phía dưới có lẽ cũng mất khoảng mười phút mới có thể đến.

Cuối cùng cũng đến, nhìn về bốn phía Điền Chính Quốc phát hiện đây là một gian nhỏ trong cung điện màu đỏ, nóc cung điện bị thủng một lỗ lớn, chính là nơi bọn họ vừa đi xuống.

Mà trên mặt đất phủ kín cát vàng, có nhiều dụng cụ cùng tượng gỗ được điêu khắc nằm lung tung khắp nơi ở dưới lớp cát vàng.

Nhìn thoáng qua, chỗ cung điện này dường như không có gì đáng giá để chú ý đến nơi này.

Nhưng thật ra, vách tường xung quanh có những bức họa, nhưng cũng chỉ là một số chuyện bình thường như khẩn cầu thu hoạch được mùa, mưa thuận gió hòa.

Tiểu Vĩ từng nói qua, lúc ban đầu vào nơi này thì bình thường, chỉ có một ít vật có giá trị để nghiên cứu, nhưng khi bọn họ đi sâu vào di tích quốc gia Thành Cổ Lâu Lan đã từng gặp những xác khô sống lại cùng những quái vật kỳ lạ.

Không dừng lại quá lâu ở cung điện nhỏ này, Điền Chính Quốc cùng mọi người đi đến cửa ra vào.

Có bác sĩ Tào cùng những người khác đi trước mở đường, bọn họ không cần phân biệt, chỉ cần tìm kiếm những dấu vết được lưu lại trước đó là được.

Không bao lâu, bọn họ ở ngay ngã rẽ của lối đi nhìn thấy một thi thể, theo quan sát đồng phục mặc trên người của người này rất giống như của bọn họ, đây chính là thuộc hạ của Phùng Cố đã cử đi theo bác sĩ Tào.

Xác chết trợn tròn mắt, nằm sấp trên mặt đất, hai mắt sớm trống rỗng một tay duỗi về phía trước, giống như còn đang muốn vùng vẫy trốn thoát.

Mà trên lưng của anh ta máu thịt đã trộn lẫn vào nhau, dường như đã bị cái gì xé rách, da thịt tách ra thấy rõ cả xương, toát ra mùi thối rữa.

Nét mặt Phùng Cố trầm lắng ngồi xổm xuống, anh ta khép lại đôi mắt đã chết nhưng không nhắm lại của người kia.

Đúng lúc này, bên tai Điền Chính Quốc nghe được một tiếng sột soạt, giống như tiếng thứ gì đó bò, không phải là ảo giác, âm thanh ấy thật sự đang hướng về phía bọn họ.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ