Chương 1: Phần mở đầu

2.3K 55 17
                                    

Cảm giác cận kề cái chết là như thế nào?

Điền Chính Quốc may mắn được trải nghiệm một lần.

----- Cảm giác cô độc mạnh mẽ đến vô cùng, nỗi cô quạnh bủa vây lấy cậu, gió thổi không lọt, khiến người ta nghẹt thở.

Tất cả các giác quan đều chìm trong một khoảng tối tăm, dần dần rời xa hiện thực.

Cậu lướt qua từng dòng ký ức cuộc đời, những chuyện cũ từng trải qua hiện lên giống như đèn kéo quân... Lo sợ, nghi ngờ, hoảng hốt, tim không ngừng thắt chặt lại, cứ tựa như chỉ một giây sau sẽ ngừng đập.

Thì ra hồi ức được chiếu lại khi sắp chết là có thật, thì ra đây chính là cảm giác của tử vong.

Cậu sắp chết rồi.

Điền Chính Quốc vô cùng tỉnh táo nhận ra tình cảnh của bản thân vào giờ phút này.

Không, cậu không cam lòng cứ thế mà chết đi!

Cậu còn có quá nhiều vấn đề không nghĩ ra, không làm rõ được.

---- Rốt cuộc là kẻ nào tràn đầy ác ý, liên tiếp sắp đặt mọi trở ngại trên đường đời của cậu, khiến cho mọi việc cậu làm đều trở nên phí công vô ích, cho đến tận khi không thể không từ bỏ?

Rốt cuộc là ai đã hại bệnh tình của ông nội càng ngày càng nặng thêm, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh?

Rốt cuộc là ai... Muốn giết cậu?

Những ý nghĩ này cứ như thủy triều ào ào ùa tới trong tâm trí cậu, nhấn chìm, nuốt chửng cậu.

Dường như nhận ra cậu không cam lòng, màn đen dày đặc kín mít mạnh mẽ rung chuyển, từ từ bao quanh lấy cậu...

Trước khi mất đi ý thức, Điền Chính Quốc cười khổ nghĩ, nếu cậu chết rồi, viện phí của ông nội sẽ phải làm sao? Ai đến nộp?

Không có tiền, không phải bệnh viện sẽ tháo ống thở của ông nội sao?

Điền Chính Quốc không ngờ bản thân lại có thể tỉnh lại một lần nữa vào phút cuối cùng.

Màn đen khiến người ta nghẹt thở bỗng nhiên rút đi, cậu như người sắp chết đuối may mắn được vớt lên bờ kịp lúc, mở mắt ra, tim đập thình thịch như trống nổi, lồng ngực dồn dập phập phồng.

Chờ mấy giây sau ý thức bình tĩnh xuống, Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát cảnh sắc xung quanh.

...cậu đang ở trong một toa tàu hỏa kiểu cũ màu xanh da trời, toa xe trang trí theo kiểu cổ kính, ánh đèn trên đỉnh đầu mờ nhạt ảm đạm, phía trước người không hề có bàn hay biển báo gì, mà ngoài cửa sổ thì là một màu đen kịt như mực nước.

Cậu không phải đã chết sao?

Nơi này lại là chỗ nào?

Chuyện gì xảy ra vậy cà?!

Điền Chính Quốc thử cử động thân thể, ngoại trừ có hơi mệt mỏi uể oải, thì không có bất kỳ sự khó chịu nào, mà trên cổ tay lại truyền đến cảm xúc lạnh lẽo xa lạ.

Cậu nhíu mày, giơ tay lên trước mắt.

Tay trái của cậu vốn chỉ có một sợi dây đỏ mà ông nội bện cho, giờ phút này lại có thêm một vòng màu bạc lớn chừng hai ngón tay.

Chất liệu gần như trong suốt, dính chặt vào da, không có một kẽ hở nào, rõ ràng chứng minh rằng không có cách nào để gỡ nó xuống.

Không lâu sau, vòng tay lạnh lẽo dần bị nhiễm hơi ấm của da thịt.

Ngay lúc Điền Chính Quốc định nghiên cứu sâu thêm một chút, bỗng dưng có một người xuất hiện ngay chỗ ngồi đằng trước của toa xe.

Vẻ mặt người này bàng hoàng, hai tay mò mẫm toàn thân một lượt, miệng hô lớn:

"Xảy ra chuyện gì vậy? Không đúng nha! Không phải tôi chết rồi sao?! Hai chân đều bị nghiền nát..."

Kế tiếp tiếng nói này, dường như cái công tắc nào đó được mở ra, bên trong buồng xe dần dần trở nên ồn ào.

"Đây là nơi nào?!"

"Không phải tôi đang ở bệnh viện ư? Sao lại thế..."

Đúng vậy, lúc này trong buồng xe không chỉ có một mình Điền Chính Quốc, ngay từ khi bắt đầu cậu đã phát hiện ra ghế trước ghế sau, bên phải bên trái đều có người.

Đoàn tàu không chuyển động, cửa hai bên toa xe đóng chặt, hành lang chật chội.

Ngay khi mọi người bắt đầu đứng lên đi lại, tiếng bước chân dồn dập nện trên sàn nhà vang vọng cả toa xe, Điền Chính Quốc vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, im lặng quan sát....trong buồng xe có sáu người tính cả cậu.

Trạng thái ban đầu của họ đều giống như cậu, đều là....

Lúc này, cánh cửa đằng trước đang đóng chặt của toa xe đột nhiên truyền đến tiếng động.

Cánh cửa mà mọi người từng thử mọi biện pháp cạy ra mà không được, lại mở bung ra từ bên ngoài – 'leng keng' đập mạnh vào thân con tàu, cửa sổ dán đầy các tờ báo cũ rung lên hai lần.

Có ba người từ buồng xe khác đi tới.

"Sáu hành khách mới, xem ra lần này độ nguy hiểm của Xa Hạ Thế Giới cũng không cao, thật may mắn vì đã ghi danh."

Điền Chính Quốc phát hiện khi gã đang nói chuyện thì ánh mắt đảo qua toa xe một lượt, chính xác hơn, là tại trên người sáu 'hành khách mới"'bọn cậu.

Ánh mắt cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

Hai người còn lại đứng thụt lại phía sau một chút.

Một người khoảng ba mươi tuổi, mặc một bộ âu phục đen thẳng thớm, bộ dạng đoan chính, người còn lại có vẻ lớn tuổi hơn một chút, khuôn mặt phổ thông, ăn mặc tương đối tùy tiện.

Người đàn ông mặc âu phục nói:

"Đừng có vội xem thường, cho dù là Xa Hạ Thế Giới có độ nguy hiểm thấp, đám người chúng ta cũng có thể chết sạch."

Người lớn tuổi nhất trong ba người gật đầu đồng ý:

"Đúng thế, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, dù sao trình độ nguy hiểm của Xa Hạ Thế nào thì vẫn cứ kinh khủng như cậy..."

"Này! Mấy người đang nói đến chuyện quái gì vậy?!"

"Cái đoàn tàu chó chết này là sao?! Ra cũng không ra được, nhanh cho chúng tôi ra khỏi đây đi!"

Một người trẻ tuổi ăn mặc thời thượng bỗng nhiên đánh gãy cuộc đối thoại của ba người, sắc mặt xấu xí đạp một phát trên ghế dựa màu xanh da trời, để lại một dấu giày xám xịt.

Sau khi chàng trai trẻ lên tiếng, có người im lặng cảnh giác, có người cẩn thận dò hỏi.

Thanh niên cao gầy nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch, cười lạnh nói:

"Luôn có hành khách mới hỏi mấy vấn đề ngu xuẩn."

"Dùng đầu óc mấy người mà nhớ lại đi, trước khi tới chỗ này, mấy người đang ở trong tình huống gì?"

Mí mắt Điền Chính Quốc hơi nâng.

Trên mặt thanh niên cao gầy hiện lên vẻ trào phúng và ác ý nói tiếp:

"Sắp chết sẽ cảm thấy thế nào?"

Thân thể chàng trai trẻ cứng đờ.

Điền Chính Quốc dưa lưng vào ghế dựa suy nghĩ, bọn họ đều được mang tới đoàn tàu này ngay khi sắp tử vong.

"Vâng, đúng là tôi sắp chết rồi, nhưng mà sao tôi lại đi đến đây, nơi này là đâu?"

Một cô học trò sắc mặt tái nhợt hoảng sợ nói.

Tiếp cận tử vong rất đáng sợ, có một số cách chết càng làm người ta sợ hãi hơn, huống chi bản thân còn phải trải qua một lần hồi tưởng.

Không có bao nhiêu người giữ được vẻ mặt của mình.

Điền Chính Quốc rũ lông mi xuống, nỗ lực để bản thân mình trông giống với đám đông.

Người đàn ông mặc âu phục giơ cổ tay lên xem thời gian, nói:

"Cách giờ đoàn tàu xuất phát còn khoảng năm phút, Hoàng Nha, nhanh chóng hướng dẫn cho hành khách mới đi."

Hoàng Nha, cũng chính là thanh niên cao gầy nói:

"Sở dĩ mọi người đến nơi này là vì trước khi chết sinh ra cảm giác cực kỳ không cam tâm, hoặc là, có nguyện vọng chưa hoàn thành, ý chí quá mạnh mẽ..."

"Nói chung, trải qua sự đo lường của đoàn tàu luân hồi, các vị bị kéo vào toa xe, sau đó, tất cả sẽ trải qua trạm thứ nhất của Xa Hạ Thế Giới."

Lúc nói đến câu sau cùng, khóe miệng Hoàng Nha lại xuất hiện loại tươi cười khiến người khác khó chịu kia.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ