Chương 112: Quảng trường Ngũ Tỉnh 16

187 14 1
                                    

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Chuyện bất ngờ này hoàn toàn khiến cậu giật mình.

Đi theo phía sau cậu lại là một cái đầu người, có nửa cái cổ, bên mặt phải có những vết rạn giống như những nét đứt ở gạch men.

Nhìn vào khuôn mặt, mới biết đó mà một người đàn ông, mái tóc rối tung che đi một phần khuôn mặt, nhưng không che được ánh mắt âm trầm tràn ngập ác ý.

Đầu người quan sát Điền Chính Quốc, giống như đang nhìn một người gần chết, chỉ có điều hiện tại muốn trêu chọc một lúc trước.

Mà đối mặt với chuyện đột ngột xoay người này của Điền Chính Quốc, đầu người kia cũng có chút giật mình, nhưng sau đó lại nở nụ cười rợn người, không có gió mà tóc cũng lay động, giống như một quả bóng đánh thẳng về phía Điền Chính Quốc.

Cùng lúc đó, hàng hóa ở hai bên cũng đều bay xuống, lao về phía cậu.

Điền Chính Quốc nghiêng người né tránh cái thùng nặng từ trên đầu cậu rơi xuống, một tay tìm thời cơ đem bùa dán lên đầu của người đang tấn công cậu, ở ngay giữa trán.

Trong phút chốc, cái đầu người gào thét một tiếng, lắc lư trái phải khi bị bùa thiêu đốt, va vào những kệ hàng, sức lực mạnh đến lạ thường.

Chỉ nghe một tiếng "rầm" kệ sắt va vào nhau đổ ầm xuống một chỗ.

Trong nháy mắt, những thùng hồ sơ, vài thứ linh tinh nào đó giống như mưa đá từ trên rơi xuống ngổn ngang, Điền Chính Quốc đành phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này trước.

Dường như cậu nghe thấy có tiếng động truyền đến nơi này, ngoài ra hai bên cũng có tiếng động.

Điền Chính Quốc lui về khu vực an toàn, ngẩng đầu.

Đầu của người đàn ông trước đó đã bị những hàng hóa cùng hồ sơ rơi xuống đè ở dưới mặt đất, lúc này lại một lần nữa từ trong đống hồ sơ ấy bay lên.

Cái trán bị bùa dán lên đốt cháy làm lộ ra một lỗ hổng lớn, bên trong lỗ chính là xương, mà da thịt trên khuôn mặt của đầu người kia dần co rút lại trông rất dữ tợn, gã đã bị chọc giận, gào thét một tiếng, bay thật nhanh lao về phía Điền Chính Quốc.

Nét mặt Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh, đứng yên một chỗ không cử động, nhưng khi cậu giơ tay lên thì, ở chính giữa các ngón tay đều mang theo một, hai, ba...Bảy lá bùa.

Khóe miệng cậu đối với cái đầu người đang lao tới chỉ nhếch lên, chậm rãi nở ra một nụ cười "dịu dàng".

Đầu người ở trong không trung thoáng chốc đóng băng trong một cái chớp mắt.

Đợi cho Kim Thái Hanh chạy tới với một thi thể, nhìn thấy một cái đầu nằm lăn lộn trên mặt đất, tóc cùng một nửa bên mặt đã bị đốt cháy, rất thảm thương.

Đây là một cái đầu chỉ còn nửa bên tóc dài, khuôn mặt bị biến dạng thê thảm, não gần như bị lộ ra ngoài, chỉ còn lại một con mắt.

Mà nửa mặt còn lại xem như vẫn còn đầy đủ từ mắt, mũi đến da.

Nhìn thấy Kim Thái Hanh đã đến, Điền Chính Quốc thu lại bốn lá bùa, nói:

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ