Chương 136: Thành cổ Lâu Lan 9

246 20 3
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Nơi bọn họ vừa mới rơi xuống chính là ở trong miệng của một pho tượng quái thú, mà bọn họ lại từ miệng quái thú lại tiếp tục rơi xuống, đến khi tất cả đều ra ngoài, miệng của quái thú vang lên một tiếng máy móc, lối đi bên trong tất nhiên đã được đóng kín lại.

"Không cần lo lắng, chúng ta chắc chắn có thể thoát ra ngoài" Điền Chính Quốc nói.

Cậu đi đến bên một mặt tường, vừa sờ vào vách tường lạnh như băng, vừa gõ gõ lên thử, rất chắc chắn.

Trên vách tường của căn phòng đá này có rất nhiều điêu khắc, bốn hướng lại có hai các điêu khắc hình quái thú, bọn họ rơi xuống từ một cái, chính là cái miệng mở lớn của quái thú, còn có những cái răng nhọn cao thấp bất thường.

Kim Thái Hanh đi đến trước mặt bức tượng điêu khắc hình quái thủ, đây cũng chính là nơi bọn họ vừa rơi xuống, từ cơ thể sờ đến miệng, gần vị trí răng nanh, trong lòng anh có lẽ đã có suy đoán.

Anh nói: "Trước tiên đừng chạm bậy vào những điêu khắc bằng đá này, nếu như chạm trúng nhầm vào cơ quan, chúng ta sẽ bị tấn công từ nơi đó trước. Giờ cứ tạm nhìn xem những phù điêu trên vách tường này có manh mối gì không."

Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn nghe vậy liền gật đầu.

Ba người đi dạo một vòng quanh vách tường, tìm được một chút tin tức.

Nơi này là phòng tạm thời giam giữ tù nhân đặc biệt, những kiểu phòng như thế này, có lẽ là không hề ít.

Mà lý do vì sao lại nói là tù nhân đặc biệt, là bởi vì những người bị giam giữ ở đây đều là được lựa chọn, được chọn từ nô lệ, chọn từ tù nhân, cũng có từ tỳ nữ và người hầu lựa chọn ra.

Vậy như thế nào sẽ được chọn?

Điền Chính Quốc nhìn phù điêu được khắc họa lại, chính là mọi người đều quỳ rạp xuống một nơi trên sa mạc, phía xa có lẽ là vị vua của Thành Cổ Lâu Lan đang ngồi trên một cái kiệu hoa lệ, còn treo một tấm voan mỏng, tấm voan mỏng bị gió thổi bay lên một góc, khuôn mặt như ẩn như hiện không thể phân biệt rõ là nam hay nữ.

Mà hắn / nàng lại vươn một bàn tay chỉ ngón tay vào đám người đang quỳ.

Ở giữa những người này, có một con quái vật bốn chân với toàn thân đều đỏ ửng, vẻ ngoài có chút giống thằn lằn, nhưng trên lưng nó có một cái hình vẽ méo mó trông giống như mặt người.

Thằn lằn đi tới nơi đâu, nếu phun ra đầu lưỡi liếm vào khuôn mặt của người đang quỳ, người nọ sẽ được lựa chọn, sau đó, tất cả những người được lựa chọn đó sẽ bị đưa đến trong phòng đá tiến hành giam giữ cùng xử lý.

Đàn ông bị nhốt cùng một chỗ, đàn bà cũng sẽ nhốt cùng một chỗ, thay quần áo giống nhau, trên cơ thể đều đóng dấu hoa văn, đó là hình hai con cá đầu đuôi nối nhau thành một vòng tròn.

Chờ cho con dấu có hoa văn hình song ngư hoàn thành, từng nhóm người bị nhốt trong phòng đá sẽ được mang đi.

Tuy bức phù điêu không có chỉ ra cách nào để mở cửa phòng đá, nhưng nếu như đã có thể đem người ra ngoài, như vậy có nghĩa là phòng đá này có thể mở ra.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ