Chương 50: Quan tài treo trên hẻm núi ( Kết )

277 27 3
                                    

Điền Chính Quốc suýt nữa thì bị hất văng xuống, may mà A Hanh kịp thời túm tay cậu lại.

"Nắm chặt vào."

Điền Chính Quốc bắt lấy tay A Hanh, cắn răng tóm chặt dây xích rồi trèo lên chỗ cao hơn. Phàm là chỗ tiếp xúc với đạo cụ, sương đen lập tức bốc lên cuồn cuộn.

Y như nhỏ nước vào chảo dầu sôi phát ra những tiếng nổ lốp bốp, tạo ra phản ứng cực kỳ lớn.

Oán long liên tục vặn vẹo cơ thể vẫn không thể hất hai nhân loại đê tiện kia xuống được nên nó nhanh chóng ngoái đầu lại, trực tiếp đớp về phía Điền Chính Quốc và A Hanh.

A Hanh siết chặt cổ tay Điền Chính Quốc. Hai người nhìn nhau, sau đó ăn ý khẽ gật đầu.

Chờ đến khi đầu rồng sắp đến gần, hai người có thể nhìn rõ song đồng dựng thẳng, hàm răng cùng râu rồng.

Thấy hàm răng nhọn hoắt sắp đánh tới, tạo thành gió thổi bay cả tóc trên trán hai người thì A Hanh đột nhiên hô to: "NHẢY"

Điền Chính Quốc lập tức thả tay ra.

Nhờ sức kéo của A Hanh, chớp mắt bọn họ đã bám được vào một sợ xích rồi đu sang một hướng khác, tìm một chỗ đặt chân mới trên thân rồng.

Đầu rồng lập tức thay đổi phương hướng, thế nhưng A Hanh một tay ôm eo Điền Chính Quốc, một tay thành thạo điêu luyện nắm chắc sợi xích trên thân rồng rồi đu lên, né tránh được nguy hiểm.

Oán long cắn hụt nên càng phẫn nộ. Nó quẫy đuôi, một ngọn sóng lớn lập tức dâng lên.

Không ít người bộ tộc Quán trèo lên vách đá tìm đường sống đã bị sóng xung kích hất văng xuống đất, lập tức bị cá mặt người cùng quỷ nước quấn chặt.

Chỉ trong chốc lát, tứ chi của bọn họ đã bị cắn đứt, nổi bập bềnh trong nước.

Còn Âm Thi thì quấn chặt lấy cổ bọn họ, khiến bọn họ ngạt thở chết trong nước.

Đám người Tiểu Mẫn và ngài Vam thấy tình huống không ổn, vội vàng trèo lên đỉnh vách đá.

Chỗ họ cách đỉnh núi không xa, chỉ cần không có cá mặt người hoặc người bộ tộc Quán quấy nhiễu thì chẳng mấy chốc họ sẽ trèo lên đến nơi, tìm được đường sống.

Thế nhưng tình cảnh của Điền Chính Quốc và A Hanh lại không lạc quan cho lắm.

Rõ ràng là oán long đã bị hành vi của hai người chọc điên, nó dán chặt mắt vào hai người, quyết không buông tha.

Điền Chính Quốc nói: "Có cách nào đến đầu rồng được không?"

A Hanh dẫn dắt cậu rơi xuống nửa đoạn trên của thân rồng.

Bởi vì thân rồng lắc lư rất mạnh nên âm thanh của hai người gần như đã bị xé tan thành mảnh nhỏ.

A Hanh gào lên: "Có. Tôi dụ nó đến gần, cậu nhảy qua."

Đầu rồng lại đánh tới.

A Hanh ôm Điền Chính Quốc, gần như là bị xích sắt treo lơ lửng trên thân rồng.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ