Chương 63: Trấn Trang Phủ 12

254 15 3
                                    

Những cổ trùng và cổ nhân kia không cố chấp xông về phía bọn họ nữa, giống như phát hiện ra thứ gì đó quan trọng hơn, toàn bộ đều tràn đến nghĩa trang thôn Trang Phủ.

Bây giờ nghĩa trang sụp đổ, đống đổ nát đè chết không ít cổ trùng và cổ nhân.

Nhưng dưới đống đổ nát, bùn đất không ngừng động đậy, có "thứ" gì đó bốc lên, cộng với thông tin gợi ý của vòng tay, nhất thời, sắc mặt đám người Điền Chính Quốc đều không tốt lắm.

Hoạt thi, cương thi vương.

Những từ này vừa nhìn đã thấy khó giải quyết rồi, huống chi còn xuất hiện ở đây, vào ban đêm...

Còn nữa, "đạo trưởng" trong đó lại là thế nào?

"Chúng ta có cần qua đó xem chút không?" Ngài Vam đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc và Đội phó Kim nói, anh ta nhìn về phía nghĩa trang, nhíu mày.

Vương Tiểu Minh và giáo sư Đường cũng đi tới, sự rút lui đột ngột của cổ trùng hiển nhiên đã làm giảm đáng kể áp lực của họ.

Nhưng hình như mối nguy mới lại xuất hiện.

Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen lại che khuất ánh trăng, nhưng ngay sau đó, sấm sét trong mây đen chợt lóe, một tiếng sấm vang vọng thoáng chốc xẹt qua chân trời, tinh thần chấn động đồng thời cũng chiếu sáng khuôn mặt nghiêm trọng của đám người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm đen kịt và sâu thẳm, những đám mây đen che kín mặt trăng dường như có sấm sét bủa vây.

Giáo sư Đường lẩm bẩm: "Đây là, có tà vật xuất thế..."

Bên nghĩa trang nhất thời không có động tĩnh.

Không hiểu tại sao, tất cả các cổ nhân đều vây quanh đó, muốn đến gần nhưng lại không dám đến gần.

Dường như có thứ gì đó bên trong khiến chúng thèm thuồng nhưng lại kiêng kỵ

"Qua đó xem chút, nhưng đừng đến quá gần." Điền Chính Quốc khẽ nói.

Loại thời điểm này, trốn tránh cũng không phải là cách, huống hồ, cho dù muốn chạy trốn, bây giờ bọn họ cũng không thể thoát khỏi thôn Trang Phủ, chi bằng suy nghĩ trước xem ứng phó như thế nào, chuẩn bị đề phòng.

Họ tìm thấy một vị trí gần nghĩa trang, đứng ở trên cao nhìn qua.Nghĩa trang đã hoàn toàn sụp đổ, dựa vào sấm sét liên tục chớp lóe trên bầu trời và ánh sáng của ngọn lửa sắp tắt, họ nhìn thấy một gian thạch thất xuất hiện trong hố trũng, và có một cái quan tài khổng lồ ở trung tâm gần như bị vùi lấp bởi tro bụi.

Quan tài có hình dạng kỳ quặc, nhưng rộng rãi, nói như vậy cũng không đúng lắm, quan tài bình thường có hình chữ nhật, phù hợp cho một thi thể nằm bên trong.

Nhưng quan tài bên trong thạch thất này gần giống hình vuông, độ dài bốn bên gần như nhau, không phân biệt được đầu và đuôi, thực sự kỳ lạ.

"Sao chỗ đó... giống như có hai thi thể." Lúc này, giáo sư Đường chỉ tay vào một góc thạch thất.

Tay kia của ông cầm quyền trượng, mà lúc này ác quỷ đã trở lại, nhưng cũng chỉ là tạm thời quay trở lại trên thân cây trượng, xoay quanh cơ thể, hai móng vuốt sắc nhọn nắm lấy bảo thạch trái tim, đôi mắt tham lam độc ác thỉnh thoảng nhìn về phía trái tim của giáo sư Đường.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ