(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Đi ra bên ngoài, Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh:
"Tối hôm qua trong phòng trực ban, tôi đã xem được video giám sát từ máy tính của Tôn Thịnh."
"Video giám sát đó có lẽ đã có giai đoạn sửa đổi lại một chút, phạm vi theo dõi không có gì khác là ở bên ngoài của khách sạn Ngũ Tỉnh, còn bao gồm cả quảng trường bên ngoài, có thể nhìn thấy đài phun nước."
"Vì vậy, quá trình chúng ta trải qua, đã có thể đã bị theo dõi và chụp lại, đi đến đây."
Dựa vào trí nhớ, Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh né tránh những phạm vi bị theo dõi.
Hai người đi thẳng đến cửa hàng bách hóa, sau khi quan sát vài giây, chờ xác nhận Triệu Tài lúc này không có ở gần lầu một, hai người nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi đi vào, lập tức đi thẳng đến hầm ngầm tầng một.
Buổi tối từ bảy giờ đến chín giờ là thời gian thật sự an toàn, tầng hầm yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng quanh quẩn của hai người.
Điền Chính Quốc có thể vẫn đang thấy cây lá xanh tươi quen thuộc, nhưng không có thời gian để chậm trễ, cậu cùng với Kim Thái Hanh trực tiếp đi tới tầng hầm của lầu một lên đi thông qua tầng hầm lầu hai.
"Đi."
Đối diện với lối đi thiếu cửa ra vào, mà bên trong là một mảnh tối đen, Điền Chính Quốc bắt đầu rọi đèn pin, cất bước đi vào.
Mới vừa bước một bước từ trên xuống bậc thang lầu hai, một luồng mát lạnh phả vào, loại cảm giác này cùng với cảm nhận của Điền Chính Quốc ở hầm giữ xe của khách sạn Ngũ Tỉnh không khác gì nhau lắm.
"Cẩn thận."
Bởi vì lầu hai quá tối, đèn pin lại chiếu phía trước, nên không chú ý tới bậc thang bị thiếu mất một viên gạch, Điền Chính Quốc vấp chân, thiếu chút nữa đã nhào đầu về phía trước, may mắn được Kim Thái Hanh tay nhanh lẹ mắt mà giúp đỡ cậu.
Vòng eo dưới lòng bàn tay, tuy cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được sự mềm dẻo, cảm xúc ấm áp khiến cho Kim Thái Hanh không muốn buông tay ra, càng không kìm nén nổi dùng sức xoa bóp, muốn xem eo thật sự mềm mại hay không.
Mà trùng hợp Điền Chính Quốc bị anh bấm vào nơi nhạy cảm, suýt chút nữa cơ thể cậu đã xiêu vẹo, ngã vào trước ngực Kim Thái Hanh.
Cậu trợn mặt, cắn răng thấp giọng nói: "Anh làm gì"
Giọng nói như bị nghiến ra khỏi môi, có chút tức giận cùng xấu hổ.
Quan trọng là, Điền Chính Quốc kéo khoảng cách ra, bàn tay của cậu nắm lấy cổ tay đang kéo áo mình của Kim Thái Hanh, tính muốn làm đau anh, nhưng còn chưa kịp hành động, thì đã bị Kim Thái Hanh thừa cơ hội nắm chặt lấy tay.
Lòng bàn tay ấm áp chạm vào nhau, trong lúc nhất thời vành tai của Điền Chính Quốc chợt đỏ lên.
Cậu nên mừng vì hiện tại bọn họ đang ở tầng hầm tầng hai, xung quanh đều tối đen, cho nên vành tai cậu có đỏ hay không, người bên cạnh sẽ không nhìn thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]
TerrorNgay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không rõ điểm cuối. Mỗi hành khách trên tàu đều có mười ba điểm dừng. Muốn sống, chỉ có thê...