Chương 57: Trấn Trang Phủ 6

317 17 6
                                    

 "Chúng ta mua đao."

Sau khi Điền Chính Quốc nói xong, tên làm nghề rèn trên đánh giá hai người bọn họ từ trên xuống dưới, một lát sau mới rủ đầu xuống tiếp tục đánh khối sắt, giọng nói khàn khàn hỏi:

"Mua đao? Hai người là ai?"

"Theo quy định mới của Trấn Trang Phủ, hiện tại mua đao đều phải có trong danh sách đăng ký, tôi xem hai người mang đồng phục cảnh sát, người của sở cảnh sát?"

Điền Chính Quốc nói: "Xem như, chúng tôi đi theo sở trưởng Lý, hôm qua mới đến Trấn Trang Phủ."

Tên làm nghề rèn nghe vậy, động tác trong tay dừng lại, ngẩng đầu nói:

"Sở trưởng Lý ......chính là nhóm người ở nhà họ Trình đêm qua?"

"Tối hôm qua nhà họ Trình có động tĩnh rất lớn, ước chừng toàn bộ con phố đều có thể nghe thấy, có cương thi."

"Như thế nào, cương thi đã đi vào nhà họ Trang một lần, lần này lại đến lượt nhà họ Trình?" Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt tên làm nghề rèn cứng đờ rồi cong lên khóe miệng, dường như đang cười nhạo điều gì đó.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn gã ta một cái, không nói thêm gì.

Đội phó Kim lười nhác nâng lên mí mắt, nói: "Đúng vậy, có cương thi, ngoài ông chủ Trang biến thành cương thi, còn có năm cái cương thi đến từ thôn Trang Phủ."

"Nhưng tất cả sáu cái đều bị bắt lại và đốt cháy."

Tên làm nghề rèn ánh mắt chợt lóe, động tác nhặt cái kìm lại lần nữa dừng lại.

Gã nói: "Ông chủ Trang? Không phải ông ấy đã được chôn rồi sao? Tại sao còn có thể biến thành cương thi làm hại nhà họ Trình?"

Tâm tình của Đội phó Kim giống như rất tốt, nhướng mày, cười nói với gã: "Ông chủ Trang bị người đào ra tới, chế tác thành cương thi sống."

"Chúng tôi nghi ngờ rằng ngoài bệnh dịch, còn có cương thi ở trong thôn Trang Phủ, có một số người đứng sau âm thầm làm hại thôn Trang Phủ và Trấn Trang Phủ."

"Tất cả mọi người trong thôn Trang Phủ đã chết, vì vậy thật khó để đảm bảo rằng sẽ không đến lượt người dân trên Trấn Trang Phủ."

"Không phải sao, lần này sở trưởng Lý đã chỉ định chúng tôi đi thôn Trang Phủ để điều tra sự thật của việc này, cho nên, chúng tôi mới đến đây mua đao để tự bảo vệ mình."

Tên làm nghề rèn lẩm bẩm một mình: "Ông chủ Trang biến thành cương thi sống? Tại sao lại như vậy ......"

Đội phó Kim: "Có người đã thả hai con cổ trùng trong người ông chủ Trang, anh biết phóng cổ không? Là một loại dùng rất nhiều con sâu chế tác thành cổ trùng."

"Bang" một tiếng.

Chiếc kìm sắt trong tay tên làm nghề rèn rơi xuống trên mặt đất, gã giật mình tỉnh táo lại nói: "Không biết, từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua."

Gã vừa nói vừa cúi người nhặt chiếc kìm trên mặt đất.

Đội phó Kim nhìn bóng dáng gã, đôi mắt hơi nheo lại sau mắt kính, anh nói: "Đúng không."

Tên làm nghề rèn ngồi dậy, thản nhiên đặt kìm sắt tùy ý trên bàn, nói: "Có mua đao không, không mua thì đi nhanh lên, đừng chậm trễ việc buôn bán của tôi."

"Mua, nhưng tôi muốn tự mình chọn." Đội phó Kim nói.

Tên làm nghề rèn: "Trong nhà có hàng chục loại đao đã làm sẵn, anh tự mình vào chọn là được, chọn xong rồi trả tiền."

Nói xong, gã bỏ qua sự tồn tại của Điền Chính Quốc và Đội phó Kim, tiếp tục cúi đầu rèn sắt.

Điền Chính Quốc thấy vậy liền đi theo Đội phó Kim vào nhà lựa chọn.

Căn nhà này là một căn nhà thuê nhỏ, có một chiếc giường gỗ đơn giản đặt ở trong cùng dùng để ngủ và nghỉ ngơi, bên cạnh có treo một tấm rèm.

Trên mặt đất ở bên ngoài chất đống nhiều đồ không dùng, trên tường và trên kệ đều là các loại đao nhỏ.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn bên ngoài, nói nhỏ: "Tên làm nghề rèn này, gã có vấn đề, chẳng lẽ có thù với nhà họ Trang và nhà họ Trình sao?"

Đội phó Kim nói những lời đó là vì cố ý thử gã.

Sự thật đã chứng minh, tên làm nghề rèn đích xác có gì đó không thích hợp.

Đặc biệt là sau khi Đội phó Kim nhắc đến việc ông chủ Trang biến thành cương thi và trong cơ thể có cổ trùng, cảm xúc của gã rõ ràng có dao động.

Tuy rằng chỉ là trong chốc lát, nhưng cũng bị hai người bọn họ bắt lấy.

Đội phó Kim nhẹ giọng trả lời: "Những vết sẹo trên mặt gã đã bị bỏng nhiều lần sau khi lành lặn, thậm chí rất có khả năng là gã đã tự làm."

"Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có người nào đó có mối thù sâu sắc với gã, muốn hủy diệt khuôn mặt của gã."

"Nhưng loại khả năng này rất khó xảy ra."

"Rốt cuộc, nếu những vết sẹo trên mặt và trên người gã thật sự do người khác làm, gã không sợ hãi khi nhìn thấy những công cụ làm sắt đó sao?"

"Nếu gã phải đối mặt với những thứ đã làm tổn thương và dày vò chính mình cả ngày, chẳng lẽ trong lòng gã không cảm thấy sợ hãi sao? Buổi tối sẽ không gặp ác mộng sao?"

"Khuôn mặt đối với một con người rất quan trọng."

"Huống chi đây vẫn là dấu vết bị bỏng, việc bỏng ở một làn da như mỏng manh như vậy, sẽ để lại một nỗi đau không thể xoá nhoà, và tổn thương tâm lý sẽ không có cách nào biến mất."

"Không ai có thể thờ ơ với những công cụ đã từng tra tấn chính mình."

"Hoặc là, vết thương này là do gã cố tình gây ra, cậu nói đúng không."

Nói xong lời cuối cùng, Đội phó Kim khẽ mỉm cười với Điền Chính Quốc.

"Đúng vậy, rất đúng." Điền Chính Quốc nhìn anh trả lời.

—— tâm lý sau khi bị tổn thương.

Những triệu chứng lâm sàng của người mắc bệnh này sẽ có biểu hiện lảng tránh, tính cảnh giác cao, hay giật mình.

Nhưng rõ ràng, tên làm nghề rèn vẫn lựa chọn làm công việc liên quan đến việc gã bị tổn thương sau khi trở thành hình dạng nghiêm trọng như bây giờ.

Ở một mức độ nào đó đã có thể giải thích rằng vết thương là gã tự mình tạo thành.

Gã ở lại Trấn Trang Phủ là có mục đích, nhưng lại không muốn bị người nhận ra.

Còn có......

Đội phó Kim có năng lực quan sát rất mạnh.

Không chỉ có thể thích ứng với mọi việc, mọi hoàn cảnh, anh còn lập tức nghĩ đến việc thử tên làm nghề rèn, hơn giá trị vũ lực cũng rất cao.

Điền Chính Quốc đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cú đá chân vào ông chủ Trang đêm hôm qua, những người giúp việc nhà họ Trình hợp sức cùng nhau cũng không ngăn cản được cương thi, vậy mà lại bị vị Đội phó Kim này đá bay ra ngoài.

Mặt khác, anh khiến cho bản thân cậu có một cảm giác quen thuộc...

"Đang nghĩ cái gì." Thấy người trước mặt dường như có vẻ ngẩn người, Đội phó Kim cúi đầu hỏi.

Khoảng cách giữa hai người có chút gần, vượt qua khỏi phạm vi quan hệ bình thường.

Khi đến gần, khi ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt của Đội phó Kim sau mắt kính, như thể cậu đã bước vào những vì sao.

Điền Chính Quốc lập tức hoàn hồn, đứng sang một bên, rũ mắt nói: "Không có gì, chọn đao đi."

Lúc này cậu không phát hiện rằng, ánh mắt thâm trầm của Đội phó Kim dường như đang nhìn chằm chằm vào hàng lông mi của cậu, thật dài.

Một lúc sau, hai người bọn họ đã chọn xong đao và dụng cụ tự vệ, bọn họ đi ra ngoài tính tiền và rời đi tiệm sắt.

Điền Chính Quốc và Đội phó Kim không có đi xa, mà là rẽ ngang qua một ngã tư, nghiêng người tránh sau bức tường để quan sát.

Bọn họ mang đi hai bó đao buộc bằng dây thừng, được gói lại bằng một tầng vải bố ở bên ngoài, để tránh mọi người không cẩn thận chạm vào mũi đao do đó làm xước ngón tay.

Nhưng khi đao ma sát vào nhau, trong lúc hành động không thể tránh khỏi một chút âm thanh của sắt va chạm.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ