(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Nhưng người phụ nữ treo cổ tự tử trong căn phòng này là ai?
Điền Chính Quốc nhớ lại những gì trước đây anh Triệu đã nói, sau khi chết Trịnh Diểu đã kết hôn với người âm, thi thể ở nhà chú của Lý Bồn, nhưng Chu Anh không chết.
Vậy thì, người phụ nữ tự tử này là người đầu tiên bị lừa bán đến thôn Thạch Kiều, Triệu Quyên.
Sau tìm ra được thân phận của ma nữ, Điền Chính Quốc không khỏi nhíu mày, ngay đêm đầu tiên bọn họ vào ở đã trúng vào ngày trong thời gian mỗi bảy ngày tự sát một lần của Triệu Quyên.
Dù cơ thể bardo không bị quấy rầy thì sẽ vô hại, nhưng mà hơn nửa đêm, có một con ma thắt cổ treo trên xà nhà, lại còn dùng đôi mắt vô thần nhìn chăm chú về phía giường nữa chứ.
Ai mà ngủ được?
Điền Chính Quốc có mang theo bùa, nhưng cả mười lá bùa đều dùng để tấn công và tiêu diệt quỷ quái, không có lá nào dùng để siêu độ.
Cậu suy nghĩ một chút, xoay người nằm nghiêng, đối mặt với A Hanh, nhỏ giọng nói: "Anh cũng quay qua chỗ khác đi."
Chỉ cần không nhìn là được.
Kim Thái Hanh nhếch khóe miệng, nụ cười của anh rất rõ ràng dù ở trong bóng tối, anh nhẹ giọng đáp: "Nhưng tôi không muốn quay người, phải làm sao đây, tôi sợ quay lưng lại với ma"
Nói vậy cũng nói được... Dù sao, Điền Chính Quốc không tin là anh sẽ sợ.
Nhưng bên kia không muốn quay qua chỗ khác, Điền Chính Quốc cũng không ép được, cậu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp, trong phòng có ma cũng không ngăn được tâm trạng đang muốn nghỉ ngơi của cậu.
Dù sao, trong ngực cậu còn có sáu lá bùa cơ mà.
Có đồ tự vệ bên người rồi, chẳng mấy chốc, Điền Chính Quốc đã chìm vào giấc ngủ.
Kim Thái Hanh vẫn luôn đợi cậu ngủ say, sau đó nhìn ma nữ hình như đang ngày càng dễ thấy, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.
Ở nhà bác của Lý Bồn, một con ma đỏ bay ra khỏi đó, và sau đó mục tiêu chuẩn xác bay vào phòng của Lý Bồn...
Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc bị đánh thức bởi hai tiếng hét kinh hoàng.
Cậu dụi mắt ngồi dậy, lúc này đầu óc mới tỉnh táo lại, nghe thấy A Hanh nói:
"Là Lý Bồn và Vương Kiến Bành đang hét."
Chỉ sợ đêm qua có chuyện gì xảy ra.
Điền Chính Quốc nhất thời không phản ứng kịp, buột miệng nói: "Hai người bọn họ còn chưa chết? "
Kim Thái Hanh nghe xong nhíu mày nói: "Không chết, nhưng chắc là bi doạ sợ. Đã hận thù sâu đậm như vậy, sao có thể dễ dàng cho chết được."
"Chẳng lẽ trước khi chết không nên doạ cho đũng quần ướt sũng, cho thưởng thức đủ mùi vị sợ hãi rồi mới giết chết hay sao?"
Điền Chính Quốc: "... anh nói đúng."
Cả hai đều hiểu nhau đang nói gì.
Trịnh Diểu hoá lệ quỷ trở về, người cô hận nhất hẳn là Vương Kiến Bành và Lý Bồn, một người đã phá hủy cuộc đời cô, còn người kia mang đến cho cô sự tra tấn đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]
TerrorNgay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không rõ điểm cuối. Mỗi hành khách trên tàu đều có mười ba điểm dừng. Muốn sống, chỉ có thê...