Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3
(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Nhìn thấy bạn đồng hành của mình thành bộ dạng như vậy, Sâu Rượu cảm thấy rất có lỗi, gã mở miệng ra, yếu ớt lên tiếng: "Lão, lão Kiêu, anh sao rồi?"
Mặt lão Kiêu trắng nhợt, vì nhịn đau mà nhíu chặt mày trầm mặc, nhàn nhạt đáp lại rằng anh ta không sao cả.
Hiện tại, anh ta đã mất đi một cánh tay phải, vì vậy lão Kiêu cần dùng tay trái để rút bài. Để mà nói, nếu như tay phải bị hình phạt làm ảnh hưởng thì bắt buộc họ phải dùng đến tay trái, có lẽ đó là điều cực kỳ bất tiện cho những người thuận tay phải.
Tuy vậy, hẳn là vì trò chơi cần phải tiếp tục tại sảnh của trạm xe nên anh ta đã được cầm máu và xử lý vết thương một cách nhanh chóng. Tất nhiên là ngoại trừ cơn đau kia vẫn không ngừng nhói lên và lan ra những khoảng xung quanh, những thứ khác đều tạm ổn, không đau đến mức khiến anh ta lăn ra bất tỉnh.
Tất nhiên, nếu sự tấn công của đại quỷ kia khiến anh ta mất mạng thì bây giờ nó lại là một chuyện khác.
Sau khi lượt đánh bài của Sâu Rượu đã kết thúc, tiếp đến là lượt của nhà khoa học Nhiếp Túc.
Mắt thấy một xấp bài poker được chuyển tới trước mặt của nhà khoa học, Sâu Rượu và Cách Tang ở hai bên trái và phải của anh ta, cả hai trông có vẻ hơi chột dạ.
Không còn cách nào khác, không thể đi vào "vết xe đổ" của lão Kiêu được, huống chi nhà khoa học mà rút ra một lá J hoặc là lá Q... thì những người xui xẻo lại là những người ngồi cạnh anh ta.
Nhiếp Túc ngẩng đầu cười cười, vươn tay rút ra một lá bài, ngay sau đó liền để xuống rồi kiểm tra - là lá số 10.
Lá cơ hội, coi như không tồi.
Nhiếp Túc nghĩ thầm, sau đó úp ngược lá bài đó lại lên mặt bàn, ra dấu hiệu có thể tiếp tục.
Do đó, không mất quá nhiều thời gian, chồng bài poker đã được chuyển đến trước mặt Cách Tang.
Cậu này vốn là một thiếu niên thuộc dân tộc thiểu số, so về độ tuổi trong cả đám thì có lẽ là nhỏ tuổi nhất. Cậu ta có một làn da màu nâu khỏe khoắn, ánh mắt trong veo, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng thành thục, những biểu hiện ở Xa Hạ Thế Giới cũng vô cùng trầm ổn và điềm đạm.
Khi chồng bài được đẩy tới trước mặt, Cách Tang chạm lên chiếc vòng trên cổ tay cậu ta, dường như đang hạ môi xuống thì thầm lời cầu nguyện và hôn nó, ngay lập tức bỏ xuống, mắt liếc nhìn nút bấm ở trên bàn. Toàn bộ quá trình đó, mọi biểu cảm trên mặt của cậu ta không hề dao động.
Miễn là bài không phải là lá 2 lá bài tiểu thư, bốc các quân bài khác cũng không tệ.
Vì vậy, cuộc chơi vẫn tiếp tục.
Sau khi Cách Tang bốc xong, là đến lượt của Mễ Chinh.
Dưới ánh mắt dò xét của những người khác, Mễ Chinh liếm nhẹ bờ môi khô khốc của mình rồi bốc lấy bài, khi nhận được thì chỉ dám liếc mắt nhìn một cái rồi thở phào nhẹ nhõm - lá số 5, kỹ năng camera, bài ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]
HorrorNgay lúc sắp chết, Điền Chính Quốc bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không rõ điểm cuối. Mỗi hành khách trên tàu đều có mười ba điểm dừng. Muốn sống, chỉ có thê...