Chương 122: Quảng trường Ngũ Tỉnh 26

170 22 3
                                    

Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Khách sạn Ngũ Tỉnh, thời gian tuần tra của tổ 3.

Tô Trụ và Hứa Cửu còn chưa rời đi, bọn họ ở cùng một chỗ với Sơ Bát, vết thương lúc trước của Hứa Cửu đã trải qua băng bó đơn giản, giờ phút này đã có chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng dù sao cũng chỉ là một chút, rốt cuộc bọn họ không có tìm được thuốc trị thương ở đây.

Cho nên, trước khi bước lên đoàn tàu luân hồi trở về, Hứa Cửu vẫn luôn kiên trì.

Ba người đứng ở một chỗ trong hành lang, Sơ Bát an ủi nói: "Cậu lại kiên trì thêm chút nữa, chúng ta rất nhanh là có thể rời đi Quảng Trường Ngũ Tỉnh, chỉ cần..."

Câu nói kế tiếp rất nhỏ.

Tuy nhiên, Tô Trụ và Hứa Cửu đều vui vẻ gật đầu.

Tô Trụ nói: "Ít nhiều còn có Quan Chủ, thôi, không nói nữa, tôi và Hứa Cửu phải đi ra ngoài, đã đến thời gian tuần tra của tổ 4."

"Được." Sơ Bát nói.

Sơ Bát đi theo Tô Trụ và Hứa Cửu rời đi, sau khi thấy hai người bọn họ đi ra khỏi khách sạn Ngũ Tỉnh, cậu ta mới quay lại chuẩn bị cho tổ 4 tuần tra.

Nơi bọn họ vừa rồi dừng lại, chờ khi bọn họ vừa đi, Tịch Ấu Mạn từ sau góc tường bước ra, ánh mắt cô lập loè, sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử và chờ đợi.

Đã đến giờ tổ 4 tuần tra.

Lý Thú trở về từ tòa nhà văn phòng.

Vào lúc 1 giờ 18 phút sáng, khi Sơ Bát đang tuần tra ở hành lang thì tình cờ nghe được tiếng mắng chửi khó nghe của Lý Thú –– anh ấy đang mắng Mạn Mạn, trong lúc đó còn có tiếng vang của bàn tay.

Tiếng kêu không xa, ngay ở phía trước cậu ta.

Khi Sơ Bát đi đến, vừa lúc nhìn thấy Lý Thú đẩy Mạn Mạn ngã trên mặt đất, còn Mạn Mạn che mặt khóc thương tâm.

Thấy Sơ Bát đi tới, Lý Thú phi một tiếng, cũng mắng Sơ Bát một câu, sau đó va vào bờ vai của cậu ta rồi bỏ đi.

Nhìn Mạn Mạn khóc đến thê thảm, Sơ Bát có chút không đành lòng nói: "Cái kia....Cô không sao chứ?"

Mạn Mạn nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ giả dối.

Ít nhất, vào lúc này, vẻ mặt như hoa lê dính hạt mưa, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn, khiến cho người nhìn cảm thấy thương tiếc, ngược lại càng thêm phỉ nhổ hành động đánh người của Lý Thủ.

Giọng nói yếu ớt của Mạn Mạn vang lên: "Không, không có việc gì."

"Anh đỡ tôi dậy được không, chân tôi hình như sưng lên rồi....."

Nghe vậy, Sơ Bát cảm thấy việc này cũng không có gì, liền đi tới đỡ Mạn Mạn đứng lên, cậu ta nói: "Cô và anh ấy không phải đồng bạn sao? Vì sao sẽ, khụ, đánh cô?"

Mạn Mạn nghe xong càng thêm thương tâm, khụt khịt nói: "Là, là tôi nhìn thấy anh ấy và lão Tào làm một việc không tốt, tôi ngăn cản không được, càng không dám nói ra, sợ bọn họ......"

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ