Nhớ vote cho tui nheee
_________________
"Cậu sợ đi cùng tớ bị bắt cóc hay sao mà phải có Chi Đào tiễn?" Hoàng đang đứng chờ thang máy cách đó vài bước chân ngoái đầu ngó chúng tôi, "Hay cậu sợ ma?"
Trường im lặng liếc Hoàng, vài giây sau, cửa thang máy mở ra, Hoàng chủ động đi vào, ấn nút đóng cửa thang máy, vẫy tay tạm biệt chúng tôi, không nói thêm câu nào nữa. Trường quay lại nhìn tôi, chờ đợi:
"Huyền Chi?"
"Mình đi thôi." Tôi tủm tỉm cười bước ra ngoài, níu lấy vạt áo anh, "Có tớ không ai dám b.ắ.t c.ó.c cậu đâu."
Trong lúc chờ thang máy, tôi giả vờ vô tình hỏi anh:
"Tớ nghe nói cậu mới cãi nhau với bố mẹ à?"
"À... Ừ." Trường gãi đầu, hàng mày rậm nhíu chặt, lộ rõ vẻ bướng bỉnh, "Bố mẹ không thích tớ học Kiến Trúc."
"Hmm... Thế tại sao cậu lại thích Kiến Trúc?" Tôi vòng tay ra sau lưng, nghiêng đầu, cười khúc khích, "Vì một cô gái nào đó đúng không?"
Trường ngớ người, chưa hiểu tôi đang nói tới ai:
"Hả? Ai cơ?"
"Cậu không nhớ gì hết à? Ôi đàn ông thật tệ bạc." Tôi nhìn anh trách móc, "Hồi cấp Ba tớ từng hỏi tại sao cậu thích Kiến Trúc ấy, cậu nhớ cậu trả lời thế nào không?" Tôi hắng giọng, bắt chước tông giọng trầm trầm, thích tỏ ra lạnh lùng ngầu ngầu của anh lúc đó, "Bởi vì người tớ thích cũng học Kiến Trúc."
"Vãi cả... Không..." Trường há hốc mồm định phản bác, anh vò đầu bức tóc, mãi không nói được câu hoàn chỉnh, "Tớ bảo cậu như thế thật à?"
"Cậu còn bảo chị ấy hơn mình 4 tuổi." Tôi lườm anh, bước vào thang máy, "Chị ấy là Lê Ngọc Quan Thư, chị họ của Châu Anh đúng không?"
Trường nối gót theo tôi, anh ấn nút đóng cửa thang máy, chọn tầng một, cố tỏ vẻ bình tĩnh:
"Thang máy chung cư cậu đẹp nhỉ?"
"Đừng có đánh trống lảng."
"Nhưng mà thang máy này hơi nhỏ, được cái hai lối thoát hiểm rộng rãi, tầng nào cũng có bình cứu hỏa."
"Nguyễn Công Trường!"
"Hôm nay cậu xinh lắm."
"..." Ôi miệng lưỡi đàn ông.
Tôi giữ tâm trạng bực bội suốt cả quãng đường đi xuống bãi để xe, mãi đến khi anh giữ tay tôi lại, đưa tôi bó tulip len màu hồng được gói rất xinh, tôi vẫn còn phụng phịu:
"Gì đấy? Sao tự dưng lại tặng hoa cho tớ?"
"Hôm nay là tròn một tháng giao hẹn..."
"Hai ngày nữa mới tròn một tháng." Tôi ngắt lời anh, khoanh tay trước ngực.
"Ừ, hai ngày nữa mới tròn một tháng, nhưng mà tớ không chờ nổi." Trường bật cười, ánh mắt nhìn tôi vừa bất lực vừa dịu dàng, "Lần trước tớ tỏ tình vội vàng quá, chưa kịp chuẩn bị gì hết, tớ xin phép tặng bù được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Khi Anh Đến
RomanceĐộ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần x...