Tôi cười gượng, chuyển chủ đề:
"Mẹ Trường có dặn gì không?"
"Tôi chỉ đi ship hàng thôi bạn." Khánh cười cười, đóng cốp xe lại, cúi đầu bê thùng hàng nặng nhất, "Bạn xách hai túi nhỏ kia đi, còn thùng nữa tí tôi xuống bê nốt cho."
Tôi cúi xuống xách hai túi rau và hoa quả, bước đi bên cạnh Khánh, lưỡng lự:
"Thế... Mẹ Trường có hỏi gì về tao không?"
Bố mẹ Trường rất lịch sự với tôi, nhưng tôi vẫn mơ hồ nhận ra hai bác không thích tôi lắm. Châu Anh và Trường luôn kín kẽ, tôi gần như không thể dò hỏi được gì. Tôi biết hai người sợ tôi nghĩ ngợi nhiều, nhưng tôi thật lòng muốn vun vén mối quan hệ của tôi và Trường, tôi muốn cùng anh đi xa hơn, nên tôi không thể không quan tâm đến cảm nhận của bố mẹ anh.
Khánh nhún vai:
"Bạn đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết."
Tôi không nói gì, im lặng nhìn Khánh chằm chằm.
"Thôi được rồi." Khoảng nửa phút sau, cậu ta thở dài, liếc tôi, "Mày không hỏi được thằng Trường nên bắt nạt tao đúng không?"
Tôi mỉm cười không đáp, ấn nút thang máy.
"Mày có vấn đề gì với bố mẹ Trường à?" Khánh hỏi ngược lại tôi, "Bố mẹ nó khá là..." Cậu ta nhíu mày, lựa chọn từ ngữ, "Khá là tử tế với mày mà."
Tôi bắt đầu hơi hối hận vì nghĩ có thể thăm dò Khánh, cậu ta quá cẩn thận. Cảm giác như mỗi một lời Khánh nói ra đều đã được cân nhắc rất kỹ càng, hay là cậu ta vốn không để tâm đến chuyện của tôi và Trường? Tôi cụp mắt, đáp qua loa:
"Chắc là tao nghĩ nhiều quá."
Tôi đứng sát vào trong góc, lơ đãng nhìn số tầng đang chậm chạp nhảy lên. Khi chúng tôi bước ra khỏi thang máy, Khánh đột ngột lên tiếng:
"Mày với thằng Trường bù trừ hoàn hảo đấy, một đứa thì nghĩ nhiều, một đứa thì phổi bò." Cậu ta bước ra ngoài theo tôi, "Mày lo lắng cũng phải, gia thế và địa vị xã hội của bố mẹ là bậc thang của con cái, mày cảm thấy "dưới cơ" vì không có gia đình..." Khánh khựng lại, gương mặt thoáng chút bối rối, "Không có gia thế như Trường là suy nghĩ bình thường của người bình thường."
"... Ừm." Tôi ậm ừ, mở cửa nhà, "Tao biết mà."
"Tao có nghe Châu Anh nói chuyện của bọn mày, tao chỉ biết sơ sơ thôi, mày hỏi tao ý bố mẹ Trường như nào thì tao chịu." Cậu ta đổi giọng, an ủi tôi, "Thực ra nhà thằng Trường thoáng mà, bố mẹ nó phất lên nhờ kinh doanh, cũng gọi là có của ăn của để chứ không đến nỗi thư hương thế gia, trâm anh thế phiệt. "Môn đăng hộ đối" không phải vấn đề gì đó quá quan trọng như mày nghĩ."
Tôi thở dài, ngắt lời Khánh:
"Có thể bố mẹ Trường không cần gia đình con dâu phải có quyền có thế gì, nhưng ít nhất cũng phải là gia đình cơ bản, lý lịch trong sạch..." Tôi để túi rau và hoa quả xuống bên cạnh chiếc tủ gỗ gần cửa ra vào, "Hai bác là người lịch sự, dù không thích tao thì vẫn không tỏ thái độ ra mặt đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Khi Anh Đến
RomanceĐộ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần x...