Chương 21: Đảo Cát Bà (Phần 2)

30.1K 1.8K 762
                                    

Tôi nghe thấy Trang hớn hở lên tiếng:

"Chắc là thân cỡ cậu với Chanh á."

"Là thân như nào cơ?" Tâm nhướng mày, "Thân trên thân dưới hả?"

Châu Anh đang uống nước thì bị sặc, Khánh nhoài người ra phía sau vỗ nhẹ lưng Châu Anh, vẻ mặt mất tự nhiên.

"Eo thằng này bậy thế." Thanh nhăn mặt nhét miếng ổi vào miệng Tâm, "Ăn đi, đừng nói chuyện nữa."

Trường không nói gì, anh vẫn bình tĩnh tập trung lái xe, nhưng vành tai đỏ ửng. Đến lúc này tôi mới hiểu hàm ý của Tâm, tôi vội vàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, giả vờ đang ngắm phong cảnh. Chẳng hiểu có phải do điều hòa trong xe hỏng hay không mà càng lúc tôi càng thấy ngột ngạt, cả người nóng bừng như bị sốt.

Hiện tại không phải mùa du lịch nên đường đến Cát Bà tương đối thoáng, phà cũng không quá đông, chúng tôi chỉ mất hơn một tiếng để đến được đảo. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong vắt và có nắng, màu xanh của biển, núi và trời như hòa vào nhau, mở ra một khoảng không gian bao la bát ngát. Chúng tôi đi qua cung đường ngoằn ngoèo bao quanh đảo dài khoảng 20km, tới căn homestay hai tầng xinh xắn nằm ở rìa thị trấn Cát Bà.

Homestay rất gần bãi tắm Cát Cò, chúng tôi làm thủ tục nhận phòng, cất đồ, sau đó đi bộ ra con đường nối liền bãi Cát Cò 1 và Cát Cò 3 để ngắm mặt trời lặn. Nắng chiều tà trải dài trên con đường bê tông quanh co, nhuộm đỏ cả bầu trời. Sau lưng tôi là vách núi, trước mặt là biển, bên tai vang lên âm thanh sóng vỗ rầm rì và khoang mũi ngập tràn mùi hương đặc trưng của biển cả.

Tôi nhớ về tháng ngày còn sống ở Nam Định. Tôi từng học tại một trường cấp Ba nhỏ dưới huyện, cách biển tầm 4-5km. Chiều nào tôi cũng cố ý đi vòng qua khu vực đường bao biển chờ đợi hoàng hôn buông xuống, tôi thường đứng ngẩn ngơ dõi mắt theo những con tàu đánh cá ngoài khơi, để mặc hồn trôi lơ lửng theo những cánh buồm xa tít tắp. Khi đó, tôi đã khao khát tự do đến nhường nào.

Lớn lên, tôi mới cay đắng nhận ra, tất cả mọi thứ đều cần sự đánh đổi.

Mặt trời lặn, chúng tôi đi bộ ra chợ hải sản gần đó mua tôm và mực về làm đồ nướng cho bữa tối. Mặc dù đã cuối ngày nhưng chợ vẫn đông đúc, các loại hải sản đều còn tươi và rất đa dạng. Khánh chê hàng hải sản tanh, Trang chê Khánh và Trường cản trở nó mặc cả, thế là chúng tôi chia làm bốn nhóm, tôi và Trang mua hải sản, Khánh, Châu Anh đến hàng đồ khô mua gia vị, Tâm và Thanh đi mua rau thơm, còn Trường về homestay mượn bếp than để chuẩn bị nướng thịt.

"Không thể tin nổi, một cân tôm sú tươi thế này có trăm rưỡi." Trang đưa túi tôm cho tôi, vừa đi đến quầy mực vừa lẩm bẩm, "Lúc nãy nghe bà kia báo giá hai trăm tao thấy anh Khánh với anh Trường không thèm suy nghĩ rút ví luôn, may mà tao nhanh trí đuổi chúng nó đi chỗ khác."

Trang mua thêm một cân mực tươi, sau đó dẫn tôi ra khu bán nghêu sò ốc hến. Tâm và Thanh đã mua xong rau, hai đứa kéo nhau đến lựa đồ chung với chung tôi.

"Ăn hàu không? Làm hàu nướng mỡ hành cũng được đấy." Trang cầm con hàu lên ngắm nghía, quay sang hỏi tôi, "Hàu rẻ mà còn tươi lắm."

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ