Chương 30: Chuyện mẹ và con gái

24.8K 2K 211
                                    

Cảm ơn tienrep11 đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong chương này!!

_______________________

Chiều hôm sau, tôi đưa Giang tới bệnh viện siêu âm. Kết quả không có gì bất ngờ, Giang không mang thai, con bé bị trễ kinh do sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi chẳng buồn mắng Giang nữa, dặn nó tự biết chăm sóc yêu thương bản thân và giải quyết dứt khoát với Gia Huy, sau đó không can thiệp thêm.

Tháng trước tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc cho sếp, tôi chỉ cần tới công ty hỗ trợ hoàn thành nốt dự án và bàn giao công việc xong xuôi là có thể nghỉ. Tôi tiết kiệm được một số tiền nhỏ, đủ để tôi sống thoải mái trong ba tháng mà không cần phải làm gì cả, hơn nữa tôi vẫn đang làm người mẫu tự do, mỗi tháng có thể kiếm được khoảng 5-7 triệu nếu nhận job đều. Công việc trợ lý pháp lý hiện tại của tôi rất thuận lợi, qua Tết tôi có thể được tăng lương và nếu tôi kiên trì làm ở đây tới khi tốt nghiệp thì chắc chắn sẽ được lên nhân viên chính thức, bởi vậy, tôi đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều trước khi quyết định nghỉ làm.

Thời gian gần đây tôi bắt đầu có dấu hiệu rụng tóc, mệt mỏi, cơ thể suy nhược, đau nhức đầu do phải cân bằng việc học và hai công việc làm thêm, trên công ty xuất hiện một số lời đàm tiếu không hay về tôi có liên quan đến cháu trai sếp, lại thêm kết quả thi giữa kỳ không như ý, mọi thứ ập đến cùng lúc khiến tôi bị áp lực kinh khủng. Tôi biết mình phải đưa ra sự lựa chọn, tôi chỉ là một người bình thường, tôi không thể tham lam muốn làm tốt tất cả mọi việc được.

Mấy anh chị trong công ty đã làm một bữa tiệc nhỏ để chia tay tôi, hôm nay tôi chỉ tới công ty để thu dọn đồ đạc và tạm biệt đồng nghiệp. Đồ đạc của tôi ở văn phòng không nhiều, mấy hôm trước tôi đã mang về nhà gần hết, còn một số đồ trang trí lặt vặt thì tôi đem tặng cho các anh chị cùng phòng. Sếp của tôi là một người rất tốt, chú ấy chủ động ngỏ ý sẽ viết thư giới thiệu cho tôi và nói tôi có thể quay trở lại làm nếu không tìm được công việc phù hợp.

Có lẽ do vừa nghỉ việc nên tâm trạng của tôi khá tốt, tôi nhắn tin rủ mấy đứa bạn qua nhà ăn lẩu, sau đó đi siêu thị mua đồ. Chiều nay Hà Nội có mưa lất phất, nhiệt độ giảm sâu, ra đường phải mặc áo phao và đeo khăn quàng cổ.

Tôi xách đồ về đến chung cư thì trông thấy người phụ nữ trung niên hồi trưa vẫn ngồi ở dưới sảnh. Bác gái khoảng 50 tuổi, dáng người nhỏ bé, khoác một chiếc áo phao tối màu đã sờn, bác ấy ngồi nép vào một góc sảnh, dưới chân là túi nylon và bao tải đựng gạo, trứng, rau củ. Tôi lên nhà cất đồ, sau đó mang xuống cho bác ấy một cái ghế nhựa và chai nước.

"Bác mang đồ từ dưới quê lên thăm con ạ?" Tôi đặt ghế xuống bên cạnh bác gái, "Bác ngồi đây đi ạ, con thấy bác đợi ở đây từ trưa đến giờ."

"Cảm ơn cô." Bác gái ngẩng đầu nhìn tôi cảm kích, gương mặt khắc khổ thoáng vẻ mệt mỏi.

Tôi đưa bác chai nước, hỏi thăm:

"Con bác không có nhà ạ? Bác có biết nhà anh chị ở đâu không, con đưa bác lên. Ở đây phải có thẻ dân cư mới dùng thang máy được ạ."

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ