Đừng quên vote và bình luận nhéee
______________
"Á!!!!!"
"*** *** ** cái *** gì!!??"
Hai mẹ con kia đột ngột nhảy dựng lên la hét, tôi ngơ ngác, vài giây sau mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra: trên đầu bác họ và con trai bà ta ngập ngụa rác, tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Trường, phát hiện xô rác trên tay anh trống không.
"Chúng mày bị điên à!!" Bà ta gạt rác trên tóc và vai xuống, vẩy lung tung khắp sân, có một vài cọng rau thối bay về phía tôi, mùi hôi xộc thẳng vào mũi, "Cái loại mất dạy! Bố mẹ chết hết rồi hay sao..."
"Ôi cháu xin lỗi." Trường đứng chắn trước mặt tôi, anh từ trên cao nhìn xuống hai mẹ con nhà kia, thái độ khinh miệt, "Cháu cứ tưởng là bãi rác nên lỡ tay."
Mắt bà ta trợn ngược lên, mở miệng định chửi tiếp thì Trường giành lời:
"Bác mở mồm là rủa cha mẹ người ta chết thế?" Anh chậc lưỡi, lời nói cợt nhả, vẻ mặt u ám khác thường, "Bác không sợ nghiệp à?"
Con trai bà ta lao đến muốn đánh Trường, nhưng nhìn anh cao to gấp rưỡi mình, hắn do dự chùn bước, không dám tiến đến.
"Làm sao?" Trường xắn tay áo, khóe miệng anh cong lên, vẻ mặt vừa bất cần vừa thách thức, chậm rãi bước về phía thằng con trai, "Mày muốn đánh nhau hả?"
Hai mẹ con kia bước giật lùi về phía sau, vẻ mặt tái mét, chửi thêm vài câu nữa rồi kéo nhau rời đi. Tôi cúi xuống mới phát hiện trong tay Trường vẫn cầm con dao rựa khi nãy chặt dừa khô để tôi làm mứt, tư thế cầm dao như thể chuẩn bị chém người ta tới nơi...
"Vãi nãy giờ vẫn đang cầm con d.a.o." Anh gãi đầu, dựng dao vào cột nhà, rồi quay lại an ủi tôi, "Bà kia bị *** *** gì thế? Kệ mẹ bà ấy, đừng quan tâm... Huyền Chi?"
Tôi bổ nhào xuống bậc thềm, miệng hơi há ra, thở hổn hển, giống như người suýt chết đuối vừa được vớt lên. Trường lập tức ngồi xuống bên cạnh tôi, anh để tôi tựa vào lòng, một tay giữ lấy tay tôi, ép tôi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt đến mức suýt bật máu, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. Đến lúc này, tôi mới nhận ra cả người mình đang run lẩy bẩy, tất cả cảm xúc phẫn nộ, sợ hãi, kinh tởm trào lên, hóa thành dòng nước mắt tuôn rơi, đôi gò má ướt đẫm.
"Huyền Chi." Trường lo lắng gọi tên tôi, "Em có sao không? Vừa nãy là ai thế?"
Tôi ngước lên nhìn anh qua làn nước mắt:
"Vừa nãy là vợ của bác họ em và con trai bác ấy..."
Vẻ mặt Trường sượng trân, anh ngây người vài giây rồi mới phản ứng lại:
"Vợ của bác họ à... " Anh lẩm bẩm, chợt, anh giữ chặt vai tôi, nghiêm túc hỏi, "Có phải nhà bác họ mà em từng đến ở nhờ một thời gian trên Hà Nội không?"
Tôi nấc lên, gật đầu một cách khó khăn:
"Vâng."
"Nói anh nghe," Trường dịu dàng lau nước mắt cho tôi, "Người ta làm gì sai với em?"
Anh ôm tôi vào lòng, nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể anh truyền đến, dù cách một lớp quần áo vẫn ấm tận tâm can. Mắt tôi như cái vòi nước hỏng van, nước mắt cứ thế trào ra, không làm cách nào ngăn lại được. Tôi vùi đầu vào vai anh, cắn chặt răng, ép mình không khóc ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Khi Anh Đến
DragosteĐộ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần x...