Hôm sau, Trà gọi chúng tôi dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đi Đồ Sơn. Chỉ có ba đứa chúng tôi đi chơi, còn bố mẹ Trang bận thăm hỏi họ hàng, lâu lắm gia đình Trang mới có dịp về lại Hải Phòng.
Trước khi chúng tôi đi, mẹ Trang gói cho ba đứa bọc xôi to đùng, bánh dày, giò lụa, ruốc và một túi quýt. Hai chị em Trang thở dài thườn thượt, nhăn nhó mãi:
"Ai đi biển lại mang xôi với giò hả mẹ!! Bọn con ăn ở đấy được rồi mà, mang nhiều đồ lỉnh kỉnh lắm!"
"Quán xá ở mấy khu du lịch đắt đỏ, mà ăn ngoài không đảm bảo. Bụng dạ hai đứa yếu sẵn, hơi tí là kêu đau bụng, mang đồ ở nhà đi cho yên tâm, vừa ngon vừa tiết kiệm." Mẹ Trang xếp đồ vào một túi vải to, hai chị em Trang nhất quyết không cầm nên bác đưa cho tôi, "Hai cái đứa này nói mãi không chịu nghe, Huyền Chi cầm theo đi con, trên đường đói bụng có cái mà ăn, đỡ phải mua đồ bên ngoài."
"Dạ."
Tôi vươn tay đón lấy túi đồ ăn thì Trang cản lại:
"Bọn con mang theo túi quýt với mấy cái bánh dày thôi, mang nhiều quá ăn không hết đâu mẹ, chiều tối bọn con về rồi."
Thấy bác gái có vẻ không vui, tôi giữ chặt cái túi, kéo tay Trang:
"Đi chơi công viên nước nhanh đói mà, cứ mang đi kiểu gì chẳng ăn hết. Trưa mình qua Hòn Dấu picnic rồi ăn trưa ở đấy luôn, hôm nay Lễ nên chắc Đồ Sơn đông lắm."
Sau đó, bác gái bắt chúng tôi mang thêm hai chai nước ép trái cây tự làm và một túi khoai tây chiên. Bác dặn đi dặn lại ba đứa nhớ lái xe an toàn và đừng để người bán hàng chèo kéo làm mất tiền oan, thấy tôi chỉ mang theo áo khoác gió, bác còn cho tôi mượn áo chống nắng để đi đường.
"Mẹ em nhiệt tình quá." Tôi mỉm cười cảm thán với Trà, cô bé ngồi sau xe tôi, còn Trang đi một mình một xe.
"Đúng vậy, tính mẹ em thế đấy." Trà thở dài thườn thượt, mở gói khoai tây chiên ra, vừa ăn vừa đút cho tôi, "Mẹ em cứ coi em như trẻ con ấy, lúc nào cũng ép bọn em theo ý mẹ. Em biết là mẹ lo cho bọn em thôi nhưng nhiều khi thấy phiền lắm."
Tôi cười cười:
"Em sắp lên đại học rồi, một năm nữa muốn mẹ kiểm soát cũng không được đâu." Tình yêu và sự quan tâm của mẹ không bao giờ phiền phức cả.
Hơn 8 giờ sáng, chúng tôi đến Đồi Rồng. Gần 6 năm chưa quay lại, tôi nhận ra Đồ Sơn đã thay đổi nhiều. Chúng tôi xếp hàng mua vé vào công viên nước Thủy Tinh, chơi khoảng 2-3 tiếng, đến khi nắng gắt thì đi xe vào Hòn Dấu tìm chỗ ăn trưa.
"Nhà thằng Trường cũng đang ở Hòn Dấu này!" Trang nghiêng điện thoại cho tôi đọc tin nhắn của Châu Anh, "Con Chanh thấy tao đăng story nên nhắn, chúng nó đang ở gần mình lắm, có hẹn gặp không?"
"Không cần đâu." Tôi lắc đầu, mở chai nước ép táo uống một ngụm rồi mới nói tiếp, "Trường biết mình đi Đồ Sơn mà, sáng sớm nay tao nhắn Trường rồi."
"Ồ... Mày với nó hẹn nhau trước rồi hả?"
"Không." Tôi cố giữ cho giọng nói thật bình thản, "Trường không nói gì cả, chắc nhà Trường có kế hoạch riêng, tao cũng không muốn làm phiền nhà người ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Khi Anh Đến
RomanceĐộ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần x...