Chương 49: Mối quan hệ bà - cháu

6.8K 660 58
                                    

"Ở quê mọi người đi ngủ sớm thật." Trường đứng ở mép giường, giúp tôi kéo chăn bông ra khỏi túi, cảm thán, "Ra đường lúc bảy giờ tối mà cứ như mười hai giờ đêm ở Hà Nội."

Tôi liếc đồng hồ ở góc phòng theo phản xạ, phát hiện bây giờ mới hơn chín giờ tối. Có lẽ do sáng nay dậy sớm, hai mắt tôi díp hết lại, cả người lâng lâng mơ màng như bước đi trên mây. Trái ngược với tôi, Trường vẫn còn rất nhiều năng lượng dư thừa.

"Đây là album ảnh của em à?" Anh bước về phía đầu giường, rút một tập album dày để trên giá sách, miệng cười toe toét, hào hứng mở trang đầu tiên, "Ảnh em chụp chung với mẹ lúc nhỏ này, trông Huyền Chi giống mẹ thật."

Tôi cười, bước đến bên cạnh anh, ngắm nhìn tấm ảnh chụp đã ngả vàng. Trong ảnh, mẹ tôi mỉm cười đang bế Huyền Chi 2 tuổi, mẹ mặc áo sơ mi hoa và quần jeans cạp cao, mái tóc đen dài được tết lệch sang một bên, trông hệt như nàng diễn viên Hongkong những năm 2000.

Trước đây, mỗi lần trông thấy ảnh cũ của mẹ, tôi từng rất vật vã và đau đớn, chỉ ước mình được đi theo mẹ để chấm dứt những tháng ngày quẩn quanh không lối thoát. Giờ đây, tựa đầu lên vai anh, cùng anh lật giở kỷ niệm của tôi và mẹ, trái tim tôi vẫn nhói lên từng cơn, tôi vẫn nhớ mẹ da diết, nhưng tôi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng đối mặt với sự thật tôi chỉ còn một mình trên cõi đời này.

Trường để album lên bàn, một tay anh choàng qua vai tôi, anh vừa cúi đầu hôn lên trán tôi vừa lật từng trang, luôn miệng khen Huyền Chi xinh gái từ nhỏ.

"Dẻo miệng lắm cơ." Tôi bật cười, che miệng ngăn một tiếng ngáp dài, hai mí mắt càng lúc càng nặng trịch. Tôi ôm chăn bông, dẫn Trường ra ngoài, "Chăn của anh này. Em cho anh mượn quyển album đấy."

Trường ngơ ngác đón lấy chăn:

"Từ từ... Khoan..."

"Phòng ngủ ở bên kia nhé, em trải đệm và thay ga giường rồi đấy, anh cần gì thêm thì gọi em." Tôi vẫy tay với anh, đóng cửa phòng được một nửa thì khựng lại, ló đầu ra, "À quên," Tôi nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi anh, hai má lại nóng bừng và trái tim rộn ràng giai điệu muôn thuở, "Em cảm ơn anh, anh ngủ ngon."

Cảm ơn vì anh đã đến đây, cảm ơn anh đã bảo vệ em, cảm ơn anh đã tức giận thay cho em.

Tôi không dám đối diện với ánh mắt Trường, đóng sập cửa lại. Từ chiều tối đến giờ Trường cứ nhìn tôi như thể muốn... ăn tư/ơ/i nu/ố/t s/ố/ng tôi, bầu không khí khi chúng tôi ở cạnh nhau bắt đầu trở nên mờ ám và thân mật. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, bản năng cơ thể muốn gần gũi anh hơn, nhưng lý trí buộc tôi phải giữ khoảng cách.

Tôi ngả lưng xuống giường, lắng nghe tiếng mưa lâm râm ngoài cửa sổ. Khi tôi đang lơ mơ sắp ngủ thì có người gọi đến:

"Chi Đào!!!"

"Dạ... Huyền Chi nghe đây?" Tôi áp điện thoại vào tai, cố mở đôi mắt nhập nhèm, lầm bầm, "Trang à?"

Trang rất hào hứng, con bé nói liến thoắng rất nhiều, còn tôi mơ mơ màng màng nghe chữ được chữ chăng:

"Tết năm nay... nhà tao giỗ cụ... Quảng Ninh... đấy, thế là cả nhà tao... Dương Minh Hoàng... cháu của tao ha ha ha!!"

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ