Chương 35: Kiều thê bỏ trốn của Trường tổng*

40.2K 3.4K 1.1K
                                    

*Tên chương xà lơ đó mọi người

Toàn bộ sức nặng của Trường đè hết lên vai tôi, gương mặt đẹp trai ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, khắp người nồng mùi rượu. Tôi thử cất tiếng gọi:

"Trường ơi?"

Trường cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác. Tôi không biết anh có còn đủ tỉnh táo để nghe hiểu lời tôi nói không, cố gắng dỗ dành:

"Bây giờ mình vào phòng nghỉ ngơi nhé, phòng ở ngay kia thôi."

Anh vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chăm chú nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng tới mức tôi chẳng thể làm lơ được. Tôi thấy hơi mất tự nhiên:

"Sao cậu cứ nhìn tớ thế?"

"Huyền Chi..." Anh khẽ nỉ non, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Lòng bàn tay anh ấm nóng, đầu ngón trỏ và ngón cái có vết chai mỏng, cọ nhẹ vào mặt khiến tôi thấy ngứa ran, "Anh nhớ em."

Trái tim tôi thoáng run rẩy. Tôi đè lại thứ cảm xúc mãnh liệt đang cuồn cuộn trong lòng, dịu dàng giữ lấy bàn tay đang mân mê gò má, trêu anh:

"Tớ lớn hơn cậu một tuổi, cậu phải gọi là chị." Tôi đỡ anh bước về phía phòng ngủ, dụ dỗ, "Ngoan, gọi chị Chi nào."

Trường nhăn mặt, nắm chặt lấy tay tôi, bướng bỉnh không chịu lên tiếng. Tôi cười khẽ, rút tay lại, tiếp tục đùa dai:

"Không được nắm tay con gái lung tung đâu, nắm tay là có em bé đấy."

Bàn tay đang với ra muốn giữ tay tôi chợt khựng lại, hàng lông mày cau chặt, nét mặt vừa hoang mang vừa bực bội, anh mở miệng định cãi lời tôi, nhưng có lẽ do quá say nên tư duy trở nên chậm chạp, mãi chẳng nói được câu hoàn chỉnh. Khi say, Trường ngoan ngoãn hơn hẳn thường ngày, mỗi tội tính tình vẫn ngang như cua, tôi phải dỗ mãi mới đưa anh vào được phòng ngủ.

Tôi đóng cửa phòng, đỡ anh ngồi xuống giường, dặn dò:

"Cậu nằm nghỉ đi nhé, để tớ xem cái Trang..."

Trường đột ngột vươn tay kéo tôi ngồi vào lòng, anh ghì chặt lấy tôi, ép tôi sát vào người. Cơ thể anh cứng rắn và nóng rẫy, cánh tay dùng lực rất mạnh, khiến bả vai tôi nhói đau. Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở ẩm ướt nóng rực phả thẳng vào vùng da non ở cổ, tôi thoáng tê dại, cả người như mất hết sức lực. Trên người anh có mùi rượu rất nồng, xen lẫn với hương nước hoa nam và mùi thuốc lá nhàn nhạt, không đến mức khó chịu, nhưng tôi không thích mùi hương này chút nào.

Tôi nhíu mày, khẽ cựa quậy muốn anh buông tôi ra, anh thấy thế lại càng cố ôm tôi chặt hơn, giọng nói khàn khàn:

"Chị... Cho em ôm thêm một lúc nữa thôi..." Khi anh nói chuyện, cánh môi mềm mại đóng mở cọ xát lên cổ tôi, hệt như đang âu yếm, "Ôm nhau không có em bé đâu..."

Thân thể và trái tim tôi bị anh làm cho mềm nhũn, thế nhưng trong lòng lại đột ngột dâng lên cảm giác ấm ức. Tôi cúi đầu nhìn người con trai đang nũng nịu cọ đầu vào cổ mình, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Dường như lúc nào anh cũng dễ dàng thể hiện cảm xúc, ngang ngược ương ngạnh, thích gì làm nấy, chẳng cần quan tâm xem người ta nghĩ gì.

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ