Chương 36: Đồng Văn - Hà Giang

32.8K 2.3K 752
                                    

Chúng tôi tới thành phố Hà Giang khoảng 2 giờ chiều, sau 6 tiếng nằm trên xe khách. Thời tiết ở đây ẩm ướt, sương mù giăng kín lối, nhiệt độ thấp hơn thủ đô khoảng 2-3 độ. Nhà xe dừng lại ở trước cửa hàng dịch vụ cho thuê xe máy, tôi kéo cao cổ áo, cầm balo giúp Trang, dẫn con bé tới quán phở gần đó ngồi chờ chú đến đón.

Nhà chú dì tôi ở thị trấn Đồng Văn, cách thành phố Hà Giang tận 150km. Chú dì mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở rìa thị trấn, mỗi tuần chú sẽ lái xe tải lên thành phố lấy hàng một lần. Sáng nay tôi gọi điện cho dì, lúc đầu tôi dự định nghỉ lại homestay ở thành phố, ngày mai mới thuê xe máy ghé qua nhà dì chơi, nhưng dì khăng khăng bắt chú lên thành phố đón hai đứa bằng được.

Thành phố Hà Giang được quy hoạch có phần giống thị xã, đường phố khá rộng rãi, nhà cửa hàng quán san sát nhau, thi thoảng mọc lên một vài tòa nhà cao tầng. Mặc dù có sương mù dày đặc nhưng tôi có thể quan sát được những ngọn đồi xanh thẳm nhấp nhô ngay trong thành phố. Cả tôi và Trang đều vừa mệt vừa đói, chúng tôi gọi hai bát phở ăn lấp bụng trước, chờ thêm gần 10 phút thì chú tôi đến.

"Hai đứa đợi lâu chưa?"

"Dạ cũng không lâu lắm, bọn cháu vừa ăn xong." Tôi đưa balo của tôi và Trang cho chú để chú cất vào thùng xe, bên trong thùng xe chất đầy két bia và hộp các-tông, "Hôm nay chú xuống thành phố lấy hàng luôn ạ?"

"Ừ, hôm nay xuống đón hai đứa nên tiện lấy luôn, cuối tuần không phải đi nữa." Chú đóng cửa thùng xe, quay trở lại cabin mở cửa cho chúng tôi, "Hai đứa lên xe đi."

Tôi và Trang ngồi chen chúc trên ghế phụ lái, cũng may cả hai đứa đều nhỏ người nên không đến mức chật chội. Chú tôi năm nay gần 50 tuổi, là một người rất kiệm lời, thi thoảng tôi mới gặp chú khi vợ chồng chú dì về Nam Định ăn Tết. Chú dì có một đứa con gái, năm nay đang học cấp Ba Chuyên Hà Giang, nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Tôi hỏi thăm chú về sức khỏe của dì và tình hình học tập của em họ, nói đôi ba câu thì cũng hết chuyện. Xe bắt đầu đi đến đoạn đường đèo, tôi không dám làm phiền chú tập trung lái xe, chuyển sang ngắm cảnh và nói chuyện với Trang.

Trước mắt chúng tôi hiện ra những dãy núi trùng điệp ngút ngàn, màu xanh của núi rừng và màu xanh của trời giao hòa, mở ra một không gian bao la hùng vĩ. Tôi hạ cửa kính xe, không khí lạnh mang theo hơi ẩm và mùi hương dễ chịu của cỏ cây ngay lập tức ùa vào buồng lái. Sương mù đã tan bớt nhưng đường đèo nguy hiểm nên chú lái xe rất chậm, quãng đường 150 km mà đi ô tô gần 4 tiếng mới tới nơi.

"Hai chị em đi đường có mệt không?" Xe tải dừng ở gara bên cạnh kho hàng, dì tôi niềm nở chạy ra đón, "Có bị say xe không? Vào nhà rửa chân rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm."

Trời nhá nhem tối, gara chỉ bật một chiếc đèn sợi đốt tù mù, trong khoảnh khắc trông thấy dì họ, tôi chợt có ảo giác mình vừa trở về căn nhà nhỏ ở Nam Định sau một chuyến đi dài, được mẹ chạy ra cổng đón.

Em họ tôi học nội trú, một tháng chỉ về nhà một lần, chú dì để hai đứa tôi ngủ tạm phòng của em. Tôi và Trang vào phòng cất đồ, rửa mặt rửa tay, sau đó xuống bếp phụ dì chuẩn bị dọn cơm. Trang là đứa khéo miệng và dễ được lòng người lớn, mới chuyện trò đôi câu dì tôi đã quý nó lắm, dốc hết ruột gan ra tâm sự với nó như tri kỷ đã lâu. Lúc dì vô tình tiết lộ việc mẹ tôi qua đời, Trang thoáng khựng lại, nó lẳng lặng gắp thêm cho tôi một miếng sườn, sau đó không hỏi thêm gì nữa.

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ