Chương 27: Dạy đánh bi-a

27.7K 1.9K 743
                                    

Trường mặc chiếc áo tank-top trắng, khoe trọn vẹn bờ vai rộng và bắp tay khỏe khắn cân đối. Một tay anh chống lên mép bàn bi-a, cúi đầu nhìn tôi.

"Tớ không biết chơi bi-a." Tôi cười, giả vờ không nghe thấy lời giận lẫy kia, ánh mắt đong đưa, "Tớ ra kia ngồi với Trang, cậu chơi tiếp đi."

"Có muốn chơi thử không?" Anh hạ tông giọng, "Tớ dạy cậu chơi."

"Hmm..." Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, mỉm cười, "Vậy tớ đợi cậu chơi hết ván."

"Huyền Chi." Hoàng từ phía sau đi tới, "Mày muốn uống gì không? Tao gọi luôn cho."

"Mày ơi có menu không?" Tôi vẫy tay với Trường, đi theo Hoàng ra chỗ Trang và Ánh Dương.

Hoàng đưa menu cho tôi xem, tôi đi tới ngồi cạnh Ánh Dương, nhờ Hoàng order một cốc trà đào và một phần chân gà sả tắc do Trang nhiệt tình giới thiệu.

"Ê Hoàng gọi hộ tao một cà phê nữa, buồn ngủ quá." Ánh Dương ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, gọi Hoàng lại, "Không đá nhé, tao đang đau họng."

Hoàng note lại, sau đó ra quầy bar gọi đồ giúp chúng tôi.

"Sao mày không ở nhà chạy deadline?" Tôi ngả đầu sang ghế của Ánh Dương, ngó đồ án phức tạp trên laptop, cảm thán, "Bọn mày học hành vất vả thật."

"À, cái này là đồ án của sinh viên trường khác, bọn tao vẽ thuê thôi." Ánh Dương dùng tay che miệng, ngăn một tiếng ngáp dài, "Tao render nốt là xong."

"À..." Tôi gật gù, thôi không làm phiền Ánh Dương nữa, tập trung quan sát Trường và Nhật Minh đánh bóng. Tôi không quá hứng thú với bộ môn bi-a, trước đây tôi từng có cơ hội đến Billiard Club đôi ba lần, cũng từng được người khác dạy cách đánh, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nắm được luật chơi cơ bản. Hiển nhiên, tôi tới đây để ngắm Trường là chính.

Không gian phòng bi-a rộng rãi sáng sủa, đối diện tôi còn đặt một chiếc gương lớn, tôi có thể quan sát anh ở mọi góc độ, gần như không có điểm nào khuất mắt. Vóc người anh rất đẹp, vai rộng, lưng thẳng, chân dài, mỗi khi anh cúi gập người xuống ngắm bóng, tôi có thể loáng thoáng thấy cơ bụng và cơ ngực đẹp như tạc. Tôi phát hiện anh có một hình xăm nhỏ bằng chữ latin ở bắp tay trái, nhưng do khoảng cách xa quá nên tôi không thể nhìn rõ được anh xăm chữ gì.

Trong phòng có cả nam cả nữ, phần lớn các cô gái giống như tôi, đến đây xem bạn bè đánh bi-a cho vui chứ không tham gia chơi. Có lẽ từ đầu tôi đã luôn chú ý đến Trường nên dễ dàng nhận ra ánh mắt của vài cô nàng chốc chốc lại lia về phía anh.

"Mày thở dài cái gì?" Ánh Dương gấp laptop lại, "Xinh gái thì đừng có thở dài."

Tôi phì cười:

"Tao đang nghĩ, chắc người yêu của Trường thiếu cảm giác an toàn lắm."

"Người yêu của thằng lỏ Nhật Minh mới thiếu cảm giác an toàn kìa." Dương bĩu môi, ngả đầu tựa vào vai tôi, "À nhưng thằng Trường cũng lắm vấn đề, nó sống tử tế liêm khiết lắm nhưng tại mặt trông đểu đểu nên người ta toàn tưởng nó là loại ăn chơi buông thả, lần nào đi bar cũng bị gái gạ."

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ