Huyền Chi rất nhạy cảm và tốt tính, tôi biết Chi không phải kiểu người sợ làm người ta phật ý, cô ấy thật lòng quan tâm đến người khác đến mức sẵn sàng bỏ qua quyền lợi và cảm xúc của bản thân. Không dưới một lần cô ấy khiến tôi tức điên.
"Em sẽ không để anh khó xử giữa em và gia đình đâu."
*** **, tôi cần bạn giải quyết khó xử hộ tôi hả bạn Đào Huyền Chi?
Khi đó, tôi có cảm giác như vừa bị ai thụi cho một cú. Chi sẵn sàng chia tay nếu như bố mẹ tôi phản đối, vậy còn tôi thì sao? Trong mắt cô ấy tình cảm của chúng tôi là cái gì?
Tôi lờ mờ nhận ra từ khi bắt đầu Huyền Chi đã luôn dè chừng, cô ấy không bao giờ chủ động thể hiện cô ấy cần tôi, không dám bày tỏ tình cảm, không đòi hỏi dù là những điều nhỏ nhặt. Dường như cô ấy sẵn sàng lùi lại và đẩy tôi ra xa bất cứ lúc nào.
Cảm xúc phẫn nộ, bất lực, tủi thân giống như ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi. Lửa giận bùng lên nhưng không thể phát tiết vào đâu, tôi cắn nhẹ vào cổ Chi, sau đó dần tăng thêm lực, muốn cô ấy cảm nhận được sự khó chịu của tôi lúc này.
Hình như tôi bắt đầu hơi hiểu vì sao c/h/ó Khánh Nguyễn hay thích cắn con Chanh.
Thực ra tôi biết Huyền Chi lo lắng điều gì, tôi 21 tuổi chứ có phải 12 đâu mà không hiểu. Tôi thấy Huyền Chi đang phức tạp hóa mọi thứ lên, cô ấy lúc nào cũng suy nghĩ đủ thứ đâu đâu rồi tự làm mình buồn. Tại sao tôi phải bắt buộc chọn giữa tình yêu và gia đình? Tôi vẫn có thể hiếu thảo với bố mẹ và cưới người con gái tôi yêu mà?
Huyền Chi không thể hiện ra mặt, nhưng tôi cảm nhận được cô ấy chưa bao giờ nhìn nhận tôi như một người đàn ông trưởng thành. Tôi không thích ánh mắt cô ấy nhìn tôi mỗi khi tôi mở miệng phản bác, chẳng khác nào tôi là một đứa trẻ ngang bướng không hiểu chuyện, còn cô ấy đóng vai người mẹ từng trải, xoa đầu con trai rồi thở dài: "Khi nào lớn con sẽ hiểu".
Tôi muốn Huyền Chi có thể tin tưởng và dựa dẫm vào tôi, ít nhất khi xảy ra chuyện cô ấy sẵn sàng chia sẻ và cùng tôi nghĩ cách vượt qua chứ không phải âm thầm chịu đựng một mình. Mặc dù tôi ít tuổi hơn cô ấy, phải học hơn hai năm nữa mới tốt nghiệp, lương khởi điểm của kiến trúc sư mới ra trường là 6 triệu một tháng, tôi còn đang chật vật kiếm tiền học vì ngang bướng và sĩ diện... Thôi dẹp mẹ đi.
Huyền Chi không tin tưởng tôi cũng phải, tôi vẫn là một thằng trẻ trâu chưa lớn, tôi chưa thể cho cô ấy bất cứ thứ gì ngoài tình yêu. Mà, tình yêu của tôi thì đáng mấy xu.
***
Mùng 2 Tết, cả nhà tôi sang nhà Châu Anh chúc Tết. Bố mẹ con Chanh mời nhà tôi ở lại ăn tối, nhân lúc người lớn ngồi nói chuyện, Chanh kéo tôi ra một góc:
"Mày không dẫn Huyền Chi về Hải Phòng luôn à?"
Tôi nhíu mày, cảm thấy mình sắp bạc nửa cái đầu.
"Huyền Chi không chịu, thái độ của mẹ tao thì lập lờ, tao cũng sợ lỡ đưa Chi về nhà rồi có vấn đề gì thì bạn ấy lại buồn thêm."
Châu Anh cười, trêu tôi:
"Ái chà, con trai mẹ lớn rồi, biết suy nghĩ rồi đấy."
Tôi liếc Châu Anh, định mở miệng chửi nó thì nhớ ra mình có việc cần nhờ vả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Khi Anh Đến
RomanceĐộ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần x...