Gần đến giờ ăn Châu Anh và Thanh mới tới, hai đứa mang theo bánh ngọt và rượu, vừa vào nhà đã than:
"Giờ này tắc đường kinh dị, bọn tao đi từ Trần Duy Hưng đến đây mất gần một tiếng."
"Hôm nay trời mưa mà." Tôi bê nồi nước lẩu từ dưới bếp lên phòng khách, đổ vào nồi lẩu điện nằm ở giữa tấm chiếu, cười nói, "Hai đứa mang rượu đến không sợ tí nữa phải đi đường à?"
Thanh khúc khích cười:
"Mày cứ lo thừa, con Chanh mà uống rượu thì kiểu gì Khánh cũng đến tận nơi rước về."
Tôi điều chỉnh nhiệt độ nồi điện, giả vờ thở dài:
"Có người yêu thích thật đấy."
Châu Anh liếc tôi:
"Mày có bạn Trường rồi còn than thở gì nữa?"
Tôi tủm tỉm cười, mở nắp nồi lẩu đang sôi sùng sục, cho mực và tôm tươi vào trước.
"Tao với Trường khác chứ, người ta chỉ là bạn bè thân thiết thôi."
"Bạn thân của mày gọi điện này." Trang đặt rổ rau xuống cạnh nồi lẩu, đưa điện thoại cho tôi, "Thấy rung nãy giờ đấy."
Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ Công Trường, tôi ấn nút nhận cuộc gọi, thản nhiên nghe máy trước mặt đám bạn. Mối quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng, chẳng có gì phải giấu giếm không dám cho người khác biết cả.
"Ơi, tớ đây."
Giọng nói ấm đến mức muốn tan chảy của anh từ đầu dây bên kia truyền đến:
"Cậu ăn cơm chưa?"
"..." Tôi thoáng liếc ba gương mặt hóng hớt đang nhìn mình chằm chằm, đột nhiên thấy hơi xấu hổ, "Tớ chưa, bây giờ mới chuẩn bị ăn cơm." Vừa nói tôi vừa đứng dậy lủi xuống bếp, khóe môi vô thức cong lên, "Gọi cho tớ có việc gì thế?"
"Sáng mai cậu đến công ty dọn đồ đúng không? Có cần tớ giúp cậu chở đồ đạc không, mai tớ qua nhà đưa cậu đến đấy luôn."
Tôi bật cười:
"Sáng nay tớ đến công ty mang đồ về rồi, đồ đạc của tớ cũng chẳng có bao nhiêu."
"Sao không bảo tớ?" Giọng anh thoáng vẻ trách móc, tôi có thể hình dung ra hàng lông mày đẹp như tranh vẽ kia đang nhíu chặt, "Hôm nay hết đau họng nhức đầu chưa? Có còn ho nữa không?"
Tôi giả vờ ho khan mấy tiếng, yếu ớt nói:
"Hôm nay tớ đỡ nhiều rồi, cứ khi nào thời tiết thay đổi là tớ lại bị ốm, uống thuốc vài bữa sẽ khỏi thôi."
"Nhức đầu thì đi ngủ sớm, đừng dùng Paracetamol nữa, không tốt đâu. Nhà tớ có một lọ mật ong chanh đào, tớ mang sang cho cậu nhé?"
Tôi đang định từ chối thì Trang ở trên nhà gọi to:
"Chi ơi bọn tao ăn hết đồ ăn bây giờ! Nói chuyện gì mà lâu thế? Thằng Trường lắm chuyện quá vậy?"
Tôi vội tạm biệt Trường, nhấn mạnh thêm vài lần anh không phải mang đồ sang cho tôi đâu, sau đó mới quay trở lại phòng khách. Trang đang cắt táo và chanh vào tô inox lớn, Châu Anh đổ rượu soju và soda chanh vào pha chung, còn Thanh ngồi canh nồi lẩu. Thấy tôi đi ra, Trang lắc đầu, chậc lưỡi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Khi Anh Đến
RomanceĐộ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần x...