Chương 17: Trường's POV (Phần 2)

28.2K 1.6K 299
                                    

Tôi vùi đầu vào hai lòng bàn tay, không tài nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Lòng tôi rối như tơ vò, tội tự bực bội với chính mình vì không thể gọi tên thứ cảm xúc phức tạp đang cuồn cuộn dâng lên. Tôi chợt nhớ lại câu văn đã đọc cách đây rất lâu trong quyển sách của Chi, "Tôi như kẻ mộng du trôi bồng bềnh giữ vùng khói sương hư thực, lòng trải qua muôn vàn cảm giác khác nhau, bàng hoàng, sửng sốt, phẫn nộ, điên cuồng và cuối cùng là nỗi mệt mỏi bao trùm". Cảm xúc của tôi không đến mãnh liệt và phức tạp như cảm xúc của Ngạn khi hay tin Dũng bỏ Hà Lan lấy người khác, nhưng nó khiến tôi bồn chồn chẳng yên, giống như có vô vàn con kiến bò ngổn ngang trong lòng. Tôi đột ngột đứng dậy, chộp lấy chìa khóa xe và áo khoác, bỏ lại một câu: "Tao đi có việc" rồi vội vã sải bước ra ngoài.

Trời mưa lâm râm, từng cơn gió lạnh buốt xuyên qua lớp áo khoác dày, thấm vào tận da thịt. Tôi không tin vào những lời đồn. Dù cho 4 năm xa cách, dù Huyền Chi đã không còn là con bé cùng bàn trầm lặng nhút nhát năm 17 tuổi, và dù tôi chẳng hiểu gì khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng chất chứa đầy tâm sự của Chi, tôi vẫn có thể chắc chắn Huyền Chi không phải là "kiểu con gái" như lời kể của Hoàng. Khoảnh khắc cầm chìa khóa xe bước ra khỏi nhà, trong đầu tôi chỉ còn lại một niềm thôi thúc duy nhất: Tôi cần phải gặp Chi để xác nhận cô ấy vẫn ổn.

Tôi lái xe đến dưới nhà cô ấy như thể bị ma xui quỷ khiến, thế nhưng nhìn tòa nhà ngay trước mắt, tôi lại trở nên nao núng. Mưa làm tóc và vai áo tôi ướt đẫm, tôi dựng xe dưới gốc cây hoa sữa trước cổng chung cư, ngẩn ngơ nhìn căn hộ tối đèn trên tầng 8, tự hỏi tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Chắc chắn tôi không thể xông vào nhà Chi như một thằng đần rồi hỏi: "Cậu có ổn không?", cô ấy sẽ đoán ra lý do tôi đến gặp cô ấy ngay lập tức. Chỉ riêng sự hiện hữu của tôi đã xé mở vết thương và những ký ức tồi tệ của Chi, tôi không muốn Chi bối rối, càng không hi vọng mình khiến cô ấy thêm tổn thương.

Tôi bực bội gõ nhịp chân xuống đất, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Trời không còn mưa nhưng nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Tôi sờ soạng trong túi áo, may mắn tìm thấy bật lửa vào nửa bao thuốc còn khô ráo. Năm 17 tuổi, tôi từng thề sẽ không bao giờ đụng vào chất kích thích có khả năng gây nghiện, đến năm 21 tuổi, tôi bắt đầu coi nicotine là giải pháp tạm thời mỗi khi cần tập trung, căng thẳng, lo lắng hoặc có nhiều tâm sự. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, đơn giản vì tôi thấy thoải mái với việc sử dụng thuốc lá khi gặp áp lực, miễn là không bị phụ thuộc và gây ảnh hưởng đến người khác.

Tôi lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi, cúi đầu dùng một tay chắn gió, tay kia mở bật lửa châm thuốc. Nicotine không khiến đầu óc tôi thông suốt hơn, tôi vẫn không biết nên đi về hay chạy đến trước cửa nhà Chi và gọi cô nàng ra để hỏi thăm, nhưng đã làm giảm phần nào sự bức bối và lúng túng của tôi lúc này. Tôi tựa lưng vào thân cây, thở ra một ngụm khói, chợt thấy hơi buồn cười. Đến cả bản thân tôi còn thay đổi sau từng ấy năm, vậy mà tôi lại có thể khăng khăng tin tưởng Huyền Chi vẫn là cô gái tôi biết 4 năm trước. Điều gì khiến tôi tự tin đến mức mù quáng như vậy nhỉ?

Tôi gẩy nhẹ điếu thuốc để cho tàn thuốc rơi xuống đất, trầm ngâm suy nghĩ. Giả như Huyền Chi thực sự thay đổi, giả như cô ấy nảy sinh ý nghĩ tiếp cận tôi vì mục đích nào đó không trong sáng, vậy tôi phải làm gì với Chi đây? Tôi chưa bao giờ nghiêm túc tự hỏi về điều này, mà tôi cũng không có thời gian để ngẫm nghĩ, vì tôi trông thấy Huyền Chi đang hớt hải chạy từ sảnh ra ngoài.

Chi cũng đã thấy tôi, cô ấy ngay lập tức đứng khựng lại, sững sờ nhìn tôi, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, cảm tưởng tôi chỉ cần có hành động nào đó bất thường là cô ấy sẵn sàng bỏ chạy ngay lập tức. Thực ra tôi cũng hoảng loạn không kém Chi là bao. Ngay lúc này đây, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không thể nghĩ nổi một lý do hợp lý để giải thích cho sự hiện diện của bản thân, nhưng tôi cũng không thể đứng đực ra như thằng đần và nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta mãi thế được.

Thôi kệ, cứ hành động trước đã.

Tôi dụi tắt điếu thuốc, sải bước về phía Huyền Chi. Chẳng hiểu sao, đêm nay tôi cảm thấy Chi hơi khang khác, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Mái tóc đen dài được kẹp gọn gàng, Chi khoác một cái áo phao rộng thùng thình, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại, cô ấy im lặng ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt trong veo ngập tràn nỗi bất an. Huyền Chi trước mặt tôi mộc mạc, giản dị và đáng thương y như con bé rụt rè nép sau lưng tôi ở ngõ Bùi Thị Tự Nhiên bốn năm trước.

Quan sát Huyền Chi ở khoảng cách gần, tôi mới giật mình phát hiện hai mắt cô ấy ửng đỏ, chóp mũi hồng hồng, bọng mắt hơi sưng lên. Tôi nhíu mày, đột ngột dâng lên cảm xúc khó chịu không rõ nguyên do, như thể có tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Tôi muốn hỏi vì sao Chi khóc, nhưng lời ra đến miệng lại thành:

"Sao cậu lại ra ngoài vào giờ này? Phải đi đâu à?"

Hỏi xong tôi mới tự thấy mình vô lý, người ta chưa thèm thắc mắc vì sao nửa đêm nửa hôm tôi chạy đến dưới nhà cô ấy thì thôi. Hiển nhiên cả tôi và Chi đều rõ mười mươi lý do tôi xuất hiện ở đây, Chi sụt sịt mũi, thuận theo trả lời câu hỏi của tôi:

"Tớ phải về Nam Định gấp để sáng mai đưa ông bà lên Hà Nội khám bệnh."

Tôi sửng sốt:

"Về luôn bây giờ hả? Cậu định đi bằng gì?"

"Tớ qua nhà bạn mượn ô tô rồi về luôn trong đêm." Chi hơi nhăn mày, nỗi lo âu ngập tràn gương mặt, "Lúc nãy bà vừa gọi điện cho tớ, bà bảo ông ốm nặng quá bị bệnh viên trả về nên tớ muốn đưa ông lên Hà Nội khám càng sớm càng tốt."

Tôi gật đầu, lờ mờ đoán có lẽ Huyền Chi khóc vì lo cho ông.

"Cậu đi một mình à?"

"Ừm." Chi ngước lên nhìn tôi, cười nhẹ, "Sao thế? Muốn đi với tớ à?"

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ