Mọi người ơi tui thích đọc comment lắm, đừng quên vote và comment để cho tui thêm động lực nheeeee
____________________
"Không." Tôi xụ mặt, "Làm sao mà hòa được."
"Vẫn còn giận tớ à?" Trường bật cười, lấy hộp sữa đào từ trong túi ra, "Tớ xin lỗi mà."
Trường để hộp sữa đào lên bàn trước mặt tôi, sau đó đi xuống căng-tin với Tùng. Một mình tôi ngồi lại nhìn chằm chằm hộp sữa đào, đấu tranh tâm lý một lúc lâu, cuối cùng đành phải cầm lấy cất vào cặp. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng đồng thời tôi cũng tự nhắc mình phải biết giới hạn, không được phép ảo tưởng để rồi lún sâu thêm nữa.
Biết tôi chịu nhận sữa, Trường có vẻ vui ra mặt. Cậu hỏi tôi:
"Chiều thứ Năm tuần này cậu có ở lại không?"
"Không." Tôi tránh ánh mắt cậu, "Dạo này nhà tớ có việc." Tất nhiên tôi đang nói dối.
"À." Trường đáp đơn giản, không nói thêm gì nữa.
Quan hệ giữa người với người vốn mỏng manh giống như sợi chỉ. Không còn sự ràng buộc, tôi không cố tình tạo cơ hội tiếp xúc với Trường, cậu cũng chẳng để tâm tới tôi nữa, sự kết nối giữa chúng tôi càng lúc càng nhạt dần. Thi thoảng ngẫm nghĩ lại, có lẽ trong mắt Trường tôi giống như con mèo nhỏ cậu vô tình nhìn thấy bên đường, cậu có lòng tốt cho nó ăn, vuốt ve vài cái, sau đó hoàn toàn vứt ra sau đầu. Suy cho cùng, trên đời này có hàng nghìn hàng vạn con mèo hoang như thế, lòng tốt của cậu chỉ là do nhất thời nổi hứng mà thôi.
Tôi suýt nữa đã thành công tự huyễn hoặc mình, thì Trường cho tôi một cái tát đau điếng.
Buổi chiều trước 20/11, trường tôi cho các lớp nghỉ học hai tiết cuối để tổng duyệt văn nghệ. Tiết mục của Dancing Club bị xếp xuống sau cùng, trong lúc Music Club và Acting Club tổng duyệt thì học sinh trường tôi chạy hết ra khu vực tập luyện của Dancing Club. Tôi vốn định ngồi trong lớp giải đề, nhưng Trang nằng nặc đòi lôi tôi ra ngoài sân bằng được.
"Mày học nhiều quá bị thần kinh đấy con ạ!" Trang nắm tay tôi, kéo về phía phòng giáo dục thể chất, "Đi nhanh lên không mấy đứa DC (Dancing Club) nhảy xong hết bây giờ."
Sau mấy tuần mưa dầm, cuối cùng trời cũng hửng nắng. Bầu trời cao và xanh ngắt, không một gợn mây.
"Mình không xem Music Club hát à?" Tôi để yên cho Trang lôi đi, ngoảnh lại nhìn về phía sân khấu, "Có cả Acting Club kìa, Châu Anh đang đứng ở cánh gà..."
"Tí nữa quay lại sau, tao muốn vào nhà thể chất xem DC nhảy trước."
Tôi tò mò hỏi:
"DC có gì?"
Trang nhếch môi:
"Có Nguyễn Công Trường."
Vừa bước vào phòng thể chất, tôi bị ngợp bởi biển người đứng vòng quanh sân tập, tiếng hò reo la hét đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi. Trang dẫn tôi chen lên hàng trên cùng, Thanh đã giữ sẵn hai ghế cho chúng tôi:
"Bọn mày đến đúng lúc đấy."
Nhạc dạo bài Under the Influence vang lên, tôi nhìn về phía sân tập, trông thấy Trường đang đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang lên, cậu gật đầu với bạn nữ nhảy cùng, sau đó hai người đứng song song trước camera chờ vào nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Khi Anh Đến
Roman d'amourĐộ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần x...