"Cậu có dự định thi trường nào chưa?" Trường đột nhiên lên tiếng, "Hoặc có thích ngành nghề nào không?"
"Mẹ tớ muốn tớ thi sư phạm Anh."
"Tớ không hỏi mẹ cậu," Trường bật cười, quay sang nhìn tôi, "Tớ hỏi cậu mà."
"Tớ..." Tôi ngẩn người, "Tớ không biết..."
Trường có vẻ hứng thú với chủ đề này, cậu hỏi tiếp:
"Cậu có thích dạy học không?"
Tôi không hiểu tại sao tự dưng Trường lại muốn tư vấn hướng nghiệp cho mình, những tôi vẫn thật thà trả lời:
"Tớ không thích lắm."
Tôi từng bị stress mấy ngày khi giảng bài thơ "Thương vợ" cho Tùng, cậu ta cứ khăng khăng Tú Xương không phải người chồng biết thương vợ, nếu ông thực sự có bản lĩnh thì đã không để vợ phải lam lũ vất vả như vậy. Tôi suýt bật khóc vì cãi không được, cuối cùng còn bị cậu ta thuyết phục ngược lại.
"Thế thì cậu phải làm một công việc cậu không thích tận 40 năm đấy." Trường nhìn thẳng vào mắt tôi, "Tất nhiên cậu có thể làm trái ngành, nhưng toàn bộ công sức tiền bạc cậu bỏ ra trong 4 năm học Sư phạm lãng phí hết."
"Nhưng mẹ tớ muốn..."
"Mẹ cậu có sống thay cậu được không?" Trường ngắt lời tôi.
"Thực ra tớ thấy học Sư phạm cũng tốt, bây giờ tớ chưa thích nhưng biết đâu sau này tớ sẽ thích." Tôi cụp mắt, "Học phí Sư phạm không quá cao nên tớ có thể tự lo được."
Trường không nói gì nữa, còn tôi thì khẽ thở dài. Tôi rất ngại nói về hoàn cảnh gia đình, không phải vì tôi tự ti, mà tôi thấy rất bối rối thay cho những người phải nghĩ cách an ủi tôi khi biết cuộc sống của tôi khó khăn ra sao. Tôi hiểu sự im lặng của Trường, chắc chắn cậu chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh chọn trường học phải cân nhắc đến học phí, có lẽ cậu cũng không hiểu vì sao tôi phải răm rắp nghe lời mẹ như vậy. Tôi và Trường vốn là người ở hai thế giới khác nhau.
Tôi cố gắng làm cho bầu không khí bớt gượng gạo:
"Cậu thì sao? Tại sao cậu lại muốn thi Kiến Trúc?"
"À..." Trường cong môi cười, ánh mắt chợt trở nên mềm mại, "Bởi vì người tớ thích học Kiến Trúc."
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác trái tim mình như ngừng đập. Rõ ràng rất muốn khóc, thế mà tôi vẫn có thể nở nụ cười, tỏ ra bình thản hỏi cậu:
"Chị ấy hơn tuổi mình à?"
"Ừm, chị ấy hơn mình 4 tuổi."
. . .
Trang đột nhiên ngồi bật dậy, quơ tay sờ soạng dưới gối tìm điện thoại, lẩm bẩm:
"Từ từ, hình như tao biết bà này."
"Chị học Kiến Trúc mà Trường thích á?" Tôi với tay bật công tắc đèn.
"Ừ, hồi cấp Ba con Chanh kể tao nghe một lần rồi, tao có follow Instagram của bà đấy." Trang vừa nói vừa tập trung tìm kiếm gì đó trên điện thoại, "Bả là chị họ con Chanh, mà hồi thằng Trường thích bả thì bả lại đang có người yêu, người yêu bả cũng xinh gái."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước Khi Anh Đến
RomanceĐộ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần x...