Chương 45: Phải gọi là "em iu"

9.7K 1K 101
                                    

Nam Định chiều 28 Tết, trời mưa lâm râm. Hôm nay trên thị trấn vẫn còn họp chợ Tết, tôi về nhà cất tạm đồ đạc, rồi vội chạy sang nhà hàng xóm mượn xe máy.

"Huyền Chi về hôm nào đấy?" Bác trai dắt xe máy từ trong nhà ra sân giúp tôi, "Đi lên Hà Nội cả năm chẳng thấy đâu, giống hệt con Ánh nhà bác, cứ bao giờ hết tiền mới thấy ló cái mặt về."

Tôi cười xòa:

"Cháu vừa về lúc nãy, chưa kịp sắm sửa gì nên phải chạy vội sang nhà bác mượn xe máy để lên thị trấn mua ít đồ đây ạ. Năm nay nhà bác có cây đào đẹp thật!"

"Đào rừng đấy, tuần trước bác có việc lên Sơn La với mấy ông bạn, thấy cây đào đẹp quá nên mua về chưng Tết."

"Bé Chi này!" Bác gái từ trong nhà chạy ra, đưa chìa khóa xe cho tôi, "Nhà bác đang luộc bánh chưng, năm nay gói nhiều lắm, tí mang về hai cái mà thắp hương, đỡ phải mua ngoài chợ."

"Dạ cháu xin ạ! Lâu lắm cháu không gặp bác, bác Loan càng ngày càng trẻ ra." Tôi cười toe toét, khoác tay bác gái, "Giờ cháu lên thị trấn mua đồ, bác có cần gì không cháu tiện mua luôn ạ?"

Bác Loan thân thiết vỗ nhẹ vào lưng tôi, cười tít mắt:

"Thế bé Chi mua cho bác lọ cốt dừa với mấy vỉ vani, hôm trước cúng ông Công ông Táo còn thừa ít đỗ xanh, tối bác nấu chè bưởi, nhớ sang ăn nhé."

Làng tôi cách thị trấn khoảng 10 cây số, đi xe máy gần nửa tiếng đến nơi. Những ngày giáp Tết là thời điểm chợ phiên náo nhiệt nhất trong năm. Không khí ồn ào vui vẻ của phiên chợ ngày Tết khiến tôi như lịm đi, tôi đi giữa hàng đào quất rực rỡ, ngắm nhìn những chậu hoa đủ màu sắc được xếp kín lối đi. Bên tai tôi vang lên tiếng mặc cả, cười đùa, tiếng mời chào, cãi cọ, tôi bị ngợp trong đủ thứ âm thanh và sắc màu, lòng dâng lên cảm giác cô đơn khó tả.

Tôi chưa sắm sửa gì nên phải mua rất nhiều, đồ thắp hương, bánh kẹo, nước ngọt, rượu gạo, hoa quả,... chất đầy cả xe. Khi tôi đến nhà, trời đã chạng vạng tối. Tôi vào nhà cất đồ rồi sang trả xe máy cho bác hàng xóm, lúc về xách theo hai cái bánh chưng và bát thịt đông đầy ụ.

Nhà ông bà tôi hướng Nam, trước sân trồng hàng cau cao gầy, kế bên nhà là ao nước nhỏ và đằng sau trồng một vườn đầy cây ăn quả. Để vào được nhà phải đi qua con đường đá với một dãy chè tàu, lâu ngày không có người cắt tỉa nên mọc um tùm chắn cả lối đi. Căn nhà được xây theo kiểu nhà ba gian thường thấy ngày xưa, bên hông nhà có dãy nhà phụ, mái lợp ngói đỏ âm dương cùng kèo cột truyền thống được khắc và trạm trổ một cách tỉ mỉ. Ngoài sân trồng một giàn thiên lý xanh mướt, dây leo bám lên tận mái nhà.

Hai cái vali của tôi vẫn để trước cửa, đống đồ đi chợ vừa mua bày la liệt khắp hiên nhà. Đến lúc này tôi mới lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà, mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi khiến tôi ho khan, trên mặt đất, bàn ghế phủ một lớp bụi dày.

Tôi ngước lên nhìn tấm ảnh trên bàn thờ, nói thật khẽ:

"Mẹ ơi con về rồi."

Tôi dọn sơ qua bàn thờ, bày lên một ít bánh kẹo hoa quả rồi thắp hương cho mẹ và ông bà. Xong xuôi, tôi đi vòng quanh nhà, bật hết điện và mở cửa sổ ra cho thoáng khí, sau đó kiểm tra các thiết bị điện xem có hỏng hóc gì không. Dây tủ lạnh bị chuột gặm nham nhở, đèn phòng tắm bật mãi không lên, vừa mở nước thì phát hiện vòi nước bị rò rỉ. Tôi đờ đẫn nhìn một lượt khắp nhà, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ