Chương 16: Trường's POV (Phần 1)

30.2K 1.8K 520
                                    

Warning: có chửi thề, nội dung không thân thiện với trẻ nhỏ.

_______________________________

Tôi xoa mắt, nhìn đồ án thiết kế nhà thi đấu vẫn chưa đâu vào đâu, uể oải đứng dậy xuống bếp tìm cà phê. Tôi vẫn hay gặp rắc rối khi phải cân bằng giữa tính nghệ thuật và tính thích dụng, chúng tôi cần đưa ra một giải pháp kiến trúc đảm bảo về cả công năng, tính thẩm mỹ và giải pháp kỹ thuật, mà thường thì tôi chỉ thực hiện được hai trong ba yếu tố.

Tôi lờ đi phòng khách ngổn ngang giấy tờ, bìa, xốp, gỗ balsa và đủ thứ mô hình nhà cửa cây cối mini, mở tủ lạnh lấy ra một lon cà phê đen, dự định sẽ thức cả đêm để làm cho xong đồ án. Ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, tôi thong thả khui lon cà phê, ngồi xuống sô pha, thoáng liếc nhìn thằng Hoàng đang cúi người thay giày.

"Về muộn thế?"

Hoàng im lặng không đáp, nó đi đến ngồi đối diện tôi, cướp lấy lon cà phê của tôi uống hết non nửa. Mãi một lúc lâu sau nó mới lên tiếng:

"Lúc nãy tao gặp bạn mày."

Tôi ngả người ra sau, không có hứng thú lắm nhưng vẫn hỏi lại:

"Bạn nào?"

"Bạn Huyền Chi."

Tôi nhướng mày, trong đầu vô thức nhớ lại mùi hương nước hoa nữ còn vương trên áo khoác.

"Đi đâu mà gặp?"

"Mày nhớ chỗ tao làm thêm hồi năm nhất không?" Trông Hoàng có vẻ đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, "Quán Midnight ấy."

"Nhớ thế nào được, đợt đấy mày làm cùng lúc 2-3 chỗ, lại còn chuyển chỗ làm liên tục." Tôi hơi ngạc nhiên, "Mày gặp Huyền Chi ở quán bar đấy à?"

Hoàng đột ngột chuyển chủ đề:

"Mày thấy con gái làm booking bar thế nào?"

"Chẳng thấy thế nào cả, booking bar vẫn là một nghề kiếm tiền chính đáng mà." Tôi nhún vai, "Nhưng tao không thích người yêu tao làm booking. Sao thế? Để ý bạn nào đang làm booking à?"

"Cứ cho là vậy đi." Hoàng cười nhạt, tiếp tục, "Bạn ấy đẹp kiểu nàng thơ, cao trên mét bảy, thông minh, nói chuyện nhẹ nhàng có duyên, hôm nào bạn ấy đi làm cũng có đông khách book bàn lắm."

"Tiếp xúc với bạn ấy lần nào chưa?" Tôi cướp lại lon cà phê, nhấp một ngụm nhỏ, "Có xin được contact không?"

Thằng Hoàng đột ngột ngồi nhổm dậy, nó chống cả hai khuỷu tay lên mặt bàn, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt rất kỳ cục, chốc chốc lại thở dài.

"Nhìn tao đéo gì?" Tôi nhăn mặt.

Cuối cùng Hoàng cũng dời mắt, nó lắc đầu:

"Chưa có cơ hội nói chuyện, nhưng tao để ý bạn ấy hay tiếp một nhóm khách VIP của quán, tao vô tình biết được profile của vài thằng trong nhóm đấy, toàn là con cháu chủ tịch hoặc quan lớn. Tao nghe nói bạn ấy thân với nhóm kia lắm, được hẹn đi chơi riêng vài lần, đi về có Maserati đưa đón, một cái vòng tay Van Cleef được tặng đã vài chục củ. Mày nghĩ sao?"

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ