Chương 5: Mưa

46.2K 2.4K 1.6K
                                    

Minh vừa dứt lời thì bị Trường ném cục giấy nháp vo tròn vào giữa trán, tôi nghe thấy anh lên tiếng:

"Nín."

Nhật Minh bật cười, cậu ta cúi đầu nhặt giấy nháp cho vào thùng rác, nhướng mày:

"Ý ông bạn là sao nhỉ?"

"Ý là..." Trường thoáng liếc nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, "Bạn tao có chồng rồi, mày thôi cái kiểu cứ gặp người đẹp là mơi đi."

"Hả?? Có chồng rồi?" Nhật Minh và Ánh Dương gần như thốt lên cùng lúc, trố mắt nhìn tôi.

Tôi cười cười, không giải thích, nhưng cố ý giơ tay trái lên để Minh và Dương trông thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Ánh Dương chạy ra chỗ tôi, nó cầm tay trái tôi lên quan sát một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy khó tin:

"Vl đây là nhẫn kết hôn thật... Mày lấy chồng lúc nào đấy?"

Đối diện với ánh mắt trong veo của Dương, cuối cùng tôi vẫn không nỡ trêu nó:

"Thực ra tao chỉ đeo cho đẹp thôi..."

"Nhưng làm gì có ai độc thân mà lại đeo nhẫn trơn ở ngón áp út tay trái?" Nhật Minh xen lời.

Trường liếc nhìn Nhật Minh bằng ánh mắt khinh bỉ:

"Để né mấy thằng như mày đấy."

"..."

Nhật Minh có gì đó gợi cho tôi nhớ đến người yêu của Châu Anh, có lẽ là chất giọng, ánh mắt, hoặc hành động, nhưng Minh vô tư và thoải mái hơn, còn Gia Khánh lại cẩn thận và toan tính hơn. Ngay từ khi còn học cấp Ba tôi đã cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với Gia Khánh, mặc dù số lần chúng tôi nói chuyện chỉ đến trên đầu ngón tay. Sau này đi làm rồi tôi mới biết, đó là áp lực vô hình của người bình thường khi gặp tư bản.

Tôi và nhóm của Trường làm việc rất ăn ý, mọi người đều có sự am hiểu nhất định về Luật Sở hữu trí tuệ và quy trình giám định tư pháp nên tôi không cần giải thích quá nhiều, việc chuẩn bị tài liệu và hồ sơ diễn ra rất nhanh gọn.

"Nhóm mình nên để một người đại diện trong văn bản yêu cầu giám định..." Tôi lần mò mất gần nửa phút nhưng vẫn chưa tìm ra Microsoft Word trên MacBook của Trường, bực mình lẩm bẩm, "Mac khó dùng thế..."

"Mày cũng không tìm thấy Word đúng không? Lần đầu dùng MacBook tao lú luôn." Ánh Dương ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ lộn xộn, ngó sang tôi.

"Tớ mở cho." Trường đứng dậy bước đến đứng cạnh tôi, một tay anh chống lên lưng ghế phía sau tôi, hơi khom người xuống. Cả cơ thể tôi như bị vây trong vòng tay anh, khoang mũi ngập tràn mùi hương của anh, không phải mùi bột giặt quen thuộc trong trí nhớ, là hương gỗ tuyết tùng pha lẫn bạc hà, cực kỳ dễ chịu. Tôi tự đánh giá bản thân là người có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, ít nhất tôi vẫn có thể tỏ ra hoàn toàn bình thường trong tình huống đầy thử thách này, cho đến khi nghe thấy giọng nói bất lực của anh:

"Huyền Chi, tớ mượn chuột nào."

"..." Tôi giật mình nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn đang giữ chặt chuột máy tính vì... quá căng thẳng. Tôi vội buông con chuột ra, rụt tay lại, hai má đột nhiên nóng bừng.

Trước Khi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ