Đến nhà cũ, Thích Phong và Thích Diệp lúng túng ngồi ở ghế sau, không muốn rời đi.
Thích Triêu nhìn gương mặt đỏ bừng của cả hai, hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó, thử nói: "Chuyện ngày hôm nay là bí mật của ba anh em mình, không được nói ra ngoài."
Thích Phong và Thích Diệp hiểu rõ, nghe thấy câu này thì thở phào nhẹ nhõm, gương mặt sáng bừng lên, liên tuc gật đầu nói được.
"Anh, anh đừng lo, bọn em sẽ không nói chuyện của anh cho cha biết đâu!" Thích Phong vội vàng thề thốt, Thích Diệp cũng nghiêm túc gật đầu.
Thích Triêu bật cười, tuy rằng giờ này cha của nguyên chủ chắc cũng đã nghe tin hắn từ chức từ miệng của cấp dưới rồi nhưng hắn vẫn rất biết ơn lòng tốt của hai thằng nhóc quậy phá này.
Hôm nay tuy không mua được trái tim cho búp bê nhưng ngược lại hắn đã giúp đỡ được em trai của nguyên chủ, chuyến đi lần này cũng không đến nỗi tệ.
Gần tám giờ tối, còn nửa tiếng nữa là đến giờ búp bê nhỏ phải lên giường ngủ, Thích Triêu rất nhớ nhóc con nhà mình nên sau khi rời khỏi nhà cũ, hắn ngay lập tức tăng tốc xe bay, không đến mười phút đã an toàn về nhà.
Thích Triêu vốn nghĩ con trai mình đang ngồi trên ghế sofa và xem phim hoạt hình như bao lần trước nhưng không ngờ vừa mở cửa, hắn đã thấy búp bê nhỏ đang đứng chờ ở cửa ra vào.
Bé búp bê dường như rất buồn ngủ, đầu gật gù lên xuống. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đứng thẳng người lên, cố mở đôi mắt màu xanh thẳm đã bị che đi bởi một tầng hơi nước, ngẩng mặt lên nở nụ cười mềm mại.
Bé con vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn đến thế thì ai lại không thích cho được?
Trái tim Thích Triêu mềm nhũn.
Hắn bước tới gần bế búp bê nhỏ đang buồn ngủ lên, để Lan Lạc ngồi trên cánh tay hắn, thanh âm trầm thấp lộ ra ý cười: "Buồn ngủ đến vậy rồi mà sao con không đi ngủ? Đứng chờ như thế không thấy mệt sao?"
Lan Lạc bổ sung năng lượng từ lúc sáu giờ, đến giờ này đã mở mắt không nổi nữa rồi. Cậu tựa đầu vào vai Thích Triêu, mơ màng nói: "Chưa nói chúc ngủ ngon nên chưa đi ngủ được."
Đám trẻ con loài người trong phim hoạt hình trước khi ngủ sẽ nói chúc ngủ ngon với người lớn. Mấy ngày trước, ngày nào Thích Triêu cũng dịu dàng nói chúc ngủ ngon với búp bê nhỏ trước khi đi ngủ.
Việc này đã sớm trở thành thói quen của Lan Lạc.
Trẻ em loài người trước khi đi ngủ sẽ nói chúc ngủ ngon.
Vậy nên, dù rất buồn ngủ, Lan Lạc vẫn muốn đợi Thích Triêu về nhà.
Sự dễ thương của Lan Lạc làm Thích Triêu muốn tan chảy, hắn đưa tay xoa đầu cậu bé rồi nhỏ giọng nói: "Ngủ đi, chúc ngủ ngon, Lan Lạc."
Búp bê nhỏ gật đầu, thì thầm đáp chúc ngủ ngon rồi nhắm hai mắt lại, tựa đầu vào vai Thích Triêu, đôi mi nhỏ dài, hô hấp đều đều.
Dù nhìn từ góc nào thì bé con trong lòng cũng đẹp tựa như một thiên sứ rơi xuống trần gian.
Người cha già Thích Triêu cẩn thận đưa Lan Lạc về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu bé, không nhịn được mà lấy quang não ra chụp một bức bé con nhà mình đang say ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...