Chương 41: Thích Triêu: Đúng là không đánh không được mà!

291 69 5
                                    

Tuy rằng Thích Triêu rất đẹp trai nhưng nhìn hắn hơi hung dữ, lúc hắn không cười, đôi mắt một mí màu nâu sẫm khiến người ta phải rùng mình sợ hãi. Thế nhưng, chỉ cần nhìn hai búp bê trong nhà thôi là hắn đã chẳng tức giận nổi rồi, huống hồ gì giờ Li Bạch còn đang tủi thân.

"Sáng nay chỉ cần học hai mươi chữ thôi, chừng nào chơi xong rồi lại về học tiếp, con thấy có được không?" Thích Triêu xoa đầu Li Bạch.

Li Bạch biết mình khóc vậy thì có hơi xấu hổ, nghe Thích Triêu nhẹ nhàng an ủi, cậu nắm chặt cây bút trong tay, gật đầu đồng ý.

"Con viết tiếp đi, baba vào phòng bếp làm chút đồ ăn vặt cho con." Nói rồi, Thích Triêu đứng dậy vào phòng bếp lấy vài viên đá năng lượng cao cấp ra cho hai búp bê.

Lan Lạc nhìn Thích Triêu đi vào phòng bếp, cậu cúi đầu xuống nhìn Li Bạch đang ngồi trên thảm, khựng lại một chút rồi nói: "Li Bạch?"

"Hả?" Li Bạch ngơ ngác ngẩng đầu.

"Mình cho cậu một tiếng, nếu một tiếng sau cậu còn chưa học xong mười lăm chữ còn lại thì mình sẽ không trả mặt nạ lại cho cậu."

Nhìn bộ dạng của Lan Lạc trông có vẻ ngoan ngoãn thế thôi nhưng thật ra, cậu bé là một đứa rất u ám. Một khi Lan Lạc đã muốn đi ra ngoài chơi thì không ai có thể ngăn được cậu. Đôi mắt màu xanh của Lan Lạc híp lại, cậu cầm chiếc mặt nạ cáo của Li Bạch trong tay, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, nở nụ cười rạng rỡ nói: "Cậu biết mình rất giỏi giấu đồ mà, nếu một tiếng sau cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì cậu hãy tạm biệt mặt nạ của mình đi."

Cậu nói được thì làm được.

Nếu muốn giấu một đồ vật nào đó khiến người khác vĩnh viễn không thể tìm ra thì cách tốt nhất là phá hủy nó cho xong, Lan Lạc nghĩ.

Li Bạch nhìn mặt nạ của mình rồi lại nhìn Lan Lạc, cậu nhóc cảm thấy Lan Lạc có hơi ngốc. Tốc độ của cậu rất nhanh, chỉ cần cậu muốn thì cậu có thể giành lại chiếc mặt nạ đó mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Nhưng Li Bạch biết tại vì mình nên Lan Lạc mới không được đi chơi, cậu mím môi, kiên quyết nói: "Mình sẽ cố gắng."

"Được."

Lan Lạc cười đáp.

Hai búp bê không biết được đối phương đang nghĩ gì, ngoài mặt thì vẫn là đôi bạn tốt bên nhau.

Khi Thích Triêu ra phòng khách, hắn thấy Lan Lạc đang kiên nhẫn dạy Li Bạch học chữ, hắn đặt đá năng lượng lên bàn, đứng cạnh quan sát bầu không khí hòa hợp giữa hai búp bê.

Có bạn ở cạnh thì việc học chẳng còn khó khăn chút nào.

Thích Triêu không biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì, hắn thấy hai búp bê nhỏ giúp đỡ lẫn nhau thì lấy quang não ra quay lại cảnh tượng này, gửi cho Tiến Sĩ xem.

Tiến Sĩ: [Lan Lạc đang dạy chữ cho Li Bạch sao?]

Ba Triêu: [Ừm, Li Bạch học hơi chậm, lúc em ra khỏi bếp thì thấy Lan Lạc đang dạy Li Bạch học chữ.]

Tiến Sĩ: [Quan hệ giữa hai búp bê khá tốt nhỉ.]

Thích Triêu ngẩng đầu nhìn hai búp bê, cảm thấy bọn nhỏ rất hợp nhau, hắn nhắn "ừm" rồi hỏi sang chuyện của Mạc Tư.

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ