Thích Triêu cảm thấy việc này có chút khó khăn.
Nếu như búp bê đang không vui là bé Lan Lạc ngây thơ, đáng yêu thì hắn chỉ cần khen vài câu là nhóc ngoan ngoãn này sẽ vui vẻ lại ngay. Nhưng nếu là Mạc Tư thì Thích Triêu lại không biết phải xử lý bằng cách nào.
Suy cho cùng thì hắn và Mạc Tư vẫn chưa quen thân với nhau cho lắm.
Tối hôm đó, Lan Lạc tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.
Thích Triêu cố ý chọn thời điểm mà Tiến Sĩ và Mạc Tư đều không có ở đây, âm thầm dò hỏi Lan Lạc về sở thích của Mạc Tư.
Muốn dỗ bé búp bê vui vẻ thì đầu tiên cần phải biết búp bê đó thích gì trước đã.
"Sao chủ nhân lại muốn biết sở thích của anh hai ạ?"
Ánh mắt Lan Lạc bối rối.
Thích Triêu nghe vậy thì hơi ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Hình như ba đã chọc giận anh hai của con rồi."
Anh hai? Giận hả?
Lan Lạc càng thêm bối rối, ngoài cha ra còn có thứ khác có thể khiến anh hai mình tức giận ư?
"Anh hai thích cha nhất ạ."
"Trừ anh Thẩm ra thì thế nào?" Cái này Thích Triêu không cần hỏi cũng biết đáp án. Cái hắn muốn biết là liệu Mạc Tư còn thích thứ gì khác nữa hay không kia kìa.
Lan Lạc lắc đầu nói: "Con không biết ạ."
Thôi được rồi. Thích Triêu xoa xoa mái tóc hơi xoăn của Lan Lạc, không đề cập đến Mạc Tư nữa. Hắn nhìn lớp thuốc mỡ đang che phủ lên vết nứt của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Con cảm thấy sao rồi? Có đau không?"
Lan Lạc ngẩng mặt, nhìn chăm chú vào Thích Triêu. Vài giây sau, cậu gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Đau ạ."
Thích Triêu đau lòng muốn chết, hắn vắt hết óc nghĩ cách để an ủi Lan Lạc, chờ đến khi búp bê nhỏ nheo mắt bật cười thì hắn mới dần thả lỏng.
Ăn cơm tối xong, Tiến Sĩ và hai búp bê từng người từng người trở về phòng ngủ.
Thích Triêu nghĩ đến chuyện của Mạc Tư, hắn lấy cuộn băng vải từ trong ngăn kéo ra, gõ cửa phòng Tiến Sĩ.
Hắn biết Mạc Tư rất thích cha mình, nếu muốn dỗ Mạc Tư vui vẻ thì chỉ còn cách nhờ Tiến Sĩ ra tay thôi.
Một tiếng lạch cạch vang lên, cửa đã mở.
Thích Triêu theo bản năng nở nụ cười, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cả người của người đẹp tóc vàng bên trong đang tỏa ra hơi nước.
Dường như Thẩm Du Hi vừa mới tắm xong nên da dẻ càng thêm trắng nõn. Mái tóc vàng của anh chảy xuôi xuống eo nhưng lại không hề có cảm giác nữ tính, nhìn thấy Thích Triêu đang đứng ngoài cửa, anh thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Giờ Thích Triêu đã có sức đề kháng nhất định với vẻ ngoài của Tiến Sĩ, nhìn thấy cảnh này, hắn chỉ thầm cảm thán Tiến Sĩ đẹp ghê chứ cũng chẳng có suy nghĩ gì thêm.
Nghe thấy câu hỏi của Tiến Sĩ, hắn lập tức lấy băng vải ra, nói hình như mình đã chọc Mạc Tư giận rồi tiếp lời: "Em muốn dỗ cậu nhóc vui vẻ trở lại nhưng không nghĩ ra được cách nào hết. Mạc Tư thích anh nhất nên em nghĩ nếu như anh Thẩm có thể giúp Mạc Tư thay băng vải thì có lẽ cậu bé sẽ vui vẻ hơn đôi chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...