Đời này của Thích Triêu rất ít khóc.
Đã là đàn ông hai mươi tám tuổi đầu rồi, có việc gì mà hắn chưa từng trải qua? Trước đây khi hắn bị bọn lừa đảo dụ đến hang ổ, hắn còn không sợ, nhưng tình cảnh bây giờ thì khác hoàn toàn.
Búp bê tóc vàng bị nhốt trong lồng sắt chật hẹp, nở nụ cười ngọt ngào với thủ phạm, tựa như không biết kẻ này đã làm ra những hành động ghê tởm đến mức nào.
Cho dù là ai khi chứng kiến cảnh này thì cũng không kiềm được nước mắt.
Thích Triêu càng không phải là ngoại lệ.
Hắn là thợ chế tác búp bê, đã hành nghề mười ba năm, tính đến nay đã chế tạo được ba mươi con búp bê, mỗi đứa hắn đều xem như con mình mà nuôi dưỡng.
Thử thay đổi vị trí một chút để tưởng tượng, cục cưng được hắn nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan mà bị người ta đối xử như vậy thì thế nào? Vừa nghĩ đến là mắt của Thích Triêu đã nóng lên, hận không thể giết chết thằng kia.
Khóc thì khóc, Thích Triêu vẫn không quên búp bê nhỏ còn đang bị nhốt trong lồng. Hắn tìm thấy chìa khóa trên bàn trà nhưng bởi vì đôi tay đang run rẩy nên không có cách nào tra chìa vào lỗ khóa.
Trong lúc đó, búp bê tóc vàng nhìn chằm chằm vào Thích Triêu cứ như không hiểu vì sao chủ nhân của mình lại rơi nước mắt.
Cậu nghiêng nghiêng đầu, mái tóc màu vàng kim hơi xoăn cũng bị rơi xuống theo động tác. Lồng sắt được mở ra, cậu từ từ bò ra ngoài, lúc đứng lên thì loạng choạng không thể đứng vững, ngã về phía bên trái.
Thích Triêu vừa vươn tay định đỡ lấy cậu bé thì búp bê nhỏ đã té xuống đất.
Cậu ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn trái rồi nhìn phải giống như vẫn còn choáng váng, đến khi cậu nhóc nhìn thấy Thích Triêu thì trên gương mặt mới hiện lên nét cười vui vẻ. Búp bê tóc vàng vụng về đứng lên, ôm chặt eo của Thích Triêu, dùng mái tóc xõa tung cọ cọ vào bụng hắn, giọng nói mềm mại vang lên: "Chủ nhân ơi, đừng buồn mà."
Từ góc nhìn của Thích Triêu nhìn xuống, hắn chỉ thấy mái tóc vàng của búp bê nhỏ, nước mắt của hắn bỗng tuôn như suối đổ.
Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy búp bê, khàn giọng nói: "Bé con, baba không có buồn."
Trái tim cha già của Thích Triêu chịu không nổi nữa rồi.
Rõ ràng từng bị đánh chửi, bị tổn thương nhưng búp bê nhỏ vẫn không ghi thù. Thậm chí, khi chủ nhân buồn bã, dù mới té ngã thì điều đầu tiên búp bê nghĩ đến đó chính là an ủi hắn.
Đây có phải là thiên sứ hay không?
Vì tư thế nên Thích Triêu không nhìn thấy được, lúc búp bê tóc vàng nghe hắn nói hai chữ baba, biểu cảm gương mặt trở nên vô cùng lạnh lùng.
Cậu vươn tay ôm cổ người đàn ông, ngón tay âm thầm đo đạc không để lại chút dấu vết, tựa như đang cân nhắc bẻ cổ hắn từ góc độ nào thì ổn, hoàn toàn không chút dính líu nào đến dáng vẻ bé thiên sứ ấm áp như ban nãy.
AAAAAAAA, ký chủ xong đời rồi.
Mới có vài phút thôi mà hắn đã nhảy tung tăng trên ranh giới của nhóc ác ma này đấy à!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...