Thích Triêu trở về phòng, vừa ngồi lên giường thì đã nghe thấy âm thanh điện tử run rẩy của hệ thống.
[Xin lỗi ký chủ, khi nãy tôi bị giật mình.]
Ai mà ngờ nó vừa về thăm thì đã phải chứng kiến cảnh tượng đó, giờ nghĩ lại mà nó vẫn còn thấy sợ.
Nhưng nghĩ kỹ thì hệ thống cảm thấy rất có thể chuyện ban nãy chỉ là ngoài ý muốn, mà việc nó hét ầm lên lại là chất xúc tác khiến ký chủ và vai ác tiếp xúc thân mật.
Hệ thống có chút áy náy.
"Không sao đâu." Thích Triêu biết cảnh tượng khi nãy rất dễ khiến người ta hiểu lầm, chuyện cũng đã rồi, không cần phải nói thêm gì nữa. Nhớ tới những chuyện xảy ra sau đó, vành tai của Thích Triêu hơi đỏ lên: "Chỉ là tai nạn thôi, mày đừng để ý quá."
Tuy trong phòng khá tối nhưng hệ thống có khả năng nhìn xuyên đêm, nó phát hiện hai bên tai đỏ bừng của ký chủ.
Hệ thống im lặng một lúc, nó bỗng nhớ ra mặc dù ký chủ đã hai mươi tám nhưng vì mải mê sự nghiệp nên hắn chưa từng yêu đương. Chẳng lẽ lúc gần gũi với phản diện khi nãy là lần đầu tiên Thích Triêu thân mật với người khác?
Nghe nói con người thường có ấn tượng rất sâu đậm với những thứ đầu tiên, rất có thể ký chủ sẽ thích phản diện vì chuyện này.
Nghĩ vậy, hệ thống có hơi lo lắng. Ký chủ thích ai cũng được nhưng không thể thích vai ác, nếu vai ác phát hiện tình cảm của ký chủ thì nói không chừng ký chủ sẽ bị anh ta lợi dụng tình cảm, ký chủ sẽ đau lòng, buồn bã mà chết mất!
Nó vắt óc nghĩ cách khuyên nhủ ký chủ, còn chưa biết nên nói thế nào để hắn hiểu thì phát hiện ký chủ đã ngủ thiếp đi.
Được rồi.
Chắc do mình nghĩ nhiều.
Nhìn ký chủ vô tâm chìm vào giấc ngủ, hệ thống suy xét một lúc. Hình như ký chủ không có thích phản diện, nghĩ vậy, nó yên tâm rời đi.
Sáng hôm sau, Thích Triêu thức giấc, hắn đưa tay gãi mái tóc rối bù của mình. Hắn nhớ mang máng hình như hôm qua mình đang trò chuyện với hệ thống thì vô tình ngủ mất.
Hôm qua Thích Triêu không say nên hắn vẫn nhớ rõ sự cố giữa mình và Thẩm Du Hi. Có lẽ là vì đã ngủ được một giấc dài nên tâm trạng của hắn cũng đã dịu đi phần nào, giờ nghĩ lại chuyện đó hắn cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa mà ngược lại còn thấy hơi buồn cười.
Hắn nhớ hôm nay Tiến Sĩ và hai búp bê nhỏ sẽ rời đi, Thích Triêu rời giường, chuẩn bị xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho bọn họ.
Hắn biết Tiến Sĩ và mấy đứa nhỏ sẽ đi bằng vòng xoáy không gian của Mạc Tư nên hắn cũng không định làm quá nhiều.
Vừa tới cửa bếp, Thích Triêu đã nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong, hắn bước vào thì bắt gặp Thẩm Du Hi đang đứng đó nấu ăn, dường như anh đã ở trong bếp từ rất lâu rồi.
Thích Triêu có hơi kinh ngạc.
Thẩm Du Hi đang thái rau, nghe thấy tiếng động thì anh quay sang nhìn về phía cửa bếp. Khi bắt gặp Thích Triêu, anh dịu dàng mỉm cười, mái tóc vàng rủ bên vai càng khiến khí chất của anh trông ôn hòa hơn: "Cậu dậy rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...