Lúc Thẩm Du Hi về biệt thự thì đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, anh ngạc nhiên nhìn phòng khách vẫn còn sáng đèn, trong lòng cũng đã đoán ra được chút gì đó.
Người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, chắc là vì mệt mỏi quá nên hắn đã ngủ thiếp đi. Thẩm Du Hi để ý thấy người đàn ông kia hơi cử động như thể vừa bị đánh thức.
"Anh về rồi à?"
Vì mới tỉnh ngủ nên giọng của Thích Triêu có hơi khàn, hắn mỉm cười nhìn Thẩm Du Hi đang đứng ở cửa.
Thẩm Du Hi nở nụ cười dịu dàng pha thêm chút hối lỗi, anh nhẹ giọng đáp: "Xin lỗi, tôi không ngờ mình sẽ về khuya đến vậy, phiền cậu phải đợi rồi. Chiều mai cậu còn phải tham gia thi đấu, cậu nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
Dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười của Thẩm Du Hi vẫn hoàn hảo như cũ, ngay cả sự hối lỗi hiện lên nơi đáy mắt của anh cũng vô cùng chuẩn mực. Mái tóc vàng dài được tết thành bím rũ trên vai, mỗi một hành động của anh cũng chẳng khác gì thường ngày, không tài nào nhìn ra có điểm nào đó kỳ lạ.
Nhưng không hiểu sao Thích Triêu lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng cách mình một khoảng không xa, muốn tìm ra thứ gì đó không đúng ở anh.
Thẩm Du Hi chú ý đến tầm mắt của hắn, nụ cười trên khóe môi dần tắt, đáy mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Thế nhưng, anh vẫn cố duy trì vẻ dịu dàng ở bên ngoài, hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ tôi có gì đó không ổn à?"
"Không có gì."
Thích Triêu bỗng ý thức được mình không nên làm thế, hắn dời mắt đi. Sau đó, hắn đột nhiên nổi hứng, mỉm cười đề nghị với Thẩm Du Hi: "Anh muốn uống rượu không?"
Nửa đêm nửa hôm mà đi uống rượu hả?
Khóe môi đang mỉm cười của Thẩm Du Hi bỗng cứng đờ.
"Ngày mai cậu còn phải thi đấu nữa mà, giờ uống rượu thì có vẻ không ổn đâu?" Thẩm Du Hi uyển chuyển từ chối.
Thích Triêu vốn là người nhạy bén nhưng giờ đây, dường như hắn không nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói của Thẩm Du Hi, hắn cười đáp: "Không sao đâu, chiều mai em mới thi mà. Với lại rượu trong nhà em cũng nhẹ lắm."
Chắc là vì bị chuyện khi nãy ảnh hưởng nên tâm trạng của Thẩm Du Hi tối nay có hơi nóng nảy và có phần mất bình tĩnh hơn thường ngày. Anh nhận ra mình đang không ổn nên vội điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi cười nói với Thích Triêu: "Được thôi, nhưng mà tửu lượng của tôi cũng không tốt lắm đâu."
Thích Triêu nghe thấy Thẩm Du Hi đáp lời thì ý cười hiện lên trong mắt, hắn xoay người lấy một chai rượu ra từ phòng bếp.
"Lên lầu ba đi, ở trên đó có nhà kính trồng hoa. Ánh trăng đêm nay đẹp lắm."
Thẩm Du Hi không có ý kiến.
Anh không rõ nửa đêm rồi mà Thích Triêu còn lên cơn gì nhưng nếu chuyện này có thể thúc đẩy kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn thì Thẩm Du Hi không ngần ngại bỏ ra chút thời gian của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/367393912-288-k126172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Bút Kí Búp Bê
RomanceTên truyện: Bút Kí Búp Bê (人偶笔记) [Xuyên Thư] Tên cũ: Nuôi Dưỡng Búp Bê (饲养人偶) Tác giả: Đạo Trưởng Đơn Phi (道长单飞) Editor: Mây Beta: YYone Nguồn raw: Tấn Giang Tags: Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, Hệ thống, 1v1, Tình cảm, Niên hạ, Chăm con, Xuyên thư, H...